RFI : Xin kính chào Cha
Lê Ngọc Thanh. Trước hết, RFI Việt ngữ xin chúc mừng Cha vừa được Phóng
viên không biên giới vinh danh là một trong những « Anh hùng Thông tin »
? Cha có suy nghĩ thế nào khi thấy là công việc truyền thông của Cha
bấy lâu nay đã được quốc tế thừa nhận ?
LM Lê Ngọc
Thanh : Thưa anh Thanh Phương, thưa quý vị thính giả RFI, nhận được tin
này tôi rất là vui và hạnh phúc, bởi vì mình được Phóng viên không biên
giới, một tổ chức có uy tín chuyên bảo vệ các nhà báo và đấu tranh cho
tự do báo chí trên thế giới, liệt kê vào danh sách những người dấn thân
cho việc bảo vệ tự do báo chí, cùng với anh Phạm Chí Dũng và anh Trương
Duy Nhất.
Phạm Chí Dũng và Trương Duy Nhất là hai nhà
báo có những đóng góp và đã trải qua nhà tù để chứng thực cho sự dấn
thân của họ. Tôi thì chưa có « may mắn » vào nhà tù như họ, mặc dù cũng
bị câu lưu, bị gây khó khăn, bị theo dõi, khi trực tiếp làm công việc
thông tin. Các phóng viên của tôi thường xuyên bị cản trở hoặc những học
viên của tôi bị bắt giữ, như các anh em phóng viên, học viên tại Nghệ
An, Giáo phận Vinh mà trong thời gian vừa rồi chúng ta đã kêu gọi.
Về
việc tôi được vinh danh trong danh sách 100 « Người hùng Thông tin »,
đó là nhờ sự yêu mến của cộng đồng blogger, cộng đồng mạng dành cho tôi,
bởi vì tôi biết rõ có nhiều anh em nhà báo lê dân và các anh chị em
blogger, Facebooker dấn thân, nỗ lực hơn tôi rất nhiều và họ xứng đáng
hơn tôi rất nhiều. Phần vinh danh của tôi là dành cho cả cộng đồng, như
là một lời mời gọi liên kết và dấn thân cho mọi người.
Sở
dĩ tôi có nhiều thời gian hơn để dấn thân toàn tâm, toàn ý cho công
việc truyền thông, đó là chính nhà dòng đã sắp xếp cho tôi, với cha Giám
tỉnh, cha bề trên và 300 tu sĩ đứng đằng sau yểm trợ cho tôi, cùng với
các nhân viên, các cộng tác viên, các phóng viên của tôi, để cùng nhau
làm nên một hoạt động truyền thông, để đến hôm nay được tổ chức Phóng
viên không biên giới chấp nhận và công nhận giá trị đó. Tôi nghĩ rằng
đây là một kết quả tập thể, mà tôi là người được đứng tên mà thôi.
RFI
: Tuy chưa bị tù, nhưng Cha cũng đã bị câu lưu và gây khó dễ. Hình thức
gây áp lực của chính quyền đối với những người làm công việc thông tin
như Cha là như thế nào ?
LM Lê Ngọc Thanh : Thật ra
việc chúng tôi dấn thân cho truyền thông là một quyết định rất là mạnh
của nhà dòng chúng tôi, đó là đứng về phía người nghèo, loan báo Tin
mừng một cách mới mẻ cho người nghèo. Tức là loan báo Tin mừng không
phải là từ bên trên hay từ bên ngoài, nhưng phải nhập cuộc với người
nghèo, để loan báo từ bên trong. Từ nguyên tắc của Công hội của nhà dòng
chúng tôi đặt ra vào năm 2009, truyền thông của chúng tôi cũng dấn thân
như vậy.
Những gì đau khổ của người dân, như dân oan,
những người bị oan sai, những người bị đối xử bất công, bị bắt bớ một
cách bất hợp pháp, đều là những đau khổ của chúng tôi và chúng tôi cố
gắng chia sẻ hết mức mà mình có thể. Truyền thông của chúng tôi nhắm đến
những điều đó không phải bởi là vì chúng tôi muốn « đối phó » với Nhà
nước. Đó không phải là sứ mạng của chúng tôi. Nhưng khi nào mà Nhà nước
đối xử tử tế hơn với người nghèo, những người bị loại ra khỏi xã hội,
thì khi đó chúng tôi sẽ có phản ứng khác. Còn khi nào Nhà nước còn gia
tăng đàn áp, thì chúng tôi còn tiếp tục đi theo dòng truyền thông đó và
chúng tôi sẽ đẩy mạnh, vì đó là sứ mệnh của chúng tôi.
Chúng tôi nhận ra được rằng, Chúa Kitô, đấng mà chúng tôi phục vụ, đang ở trong những người nghèo mà chúng tôi đang theo đuổi.
RFI
: Thưa Cha, Truyền thông Chúa Cứu Thế là trang mạng độc lập, hoạt động
trong bối cảnh mà Việt Nam chưa có báo chí tư nhân và chính quyền thì
đưa ra ngày càng nhiều quy định, luật lệ hạn chế gắt gao tự do thông
tin. Làm thế nào mà Truyền thông Chúa Cứu Thế có thể tồn tại đến ngày
hôm nay ?
LM Lê Ngọc Thanh : Đây là câu hỏi mà chúng
tôi vẫn thường xuyên đặt ra với nhau, giữa một đất nước mà chính thủ
tướng đã tuyên bố là sẽ không bao giờ có báo chí tư nhân, nhưng hiện nay
chúng tôi vẫn tồn tại với những hoạt động của mình.
Thật
ra, đứng về mặt con người thì họ không bao giờ muốn chúng tôi hoạt
động. Họ gây khó đủ điều, họ tấn công để phá website của chúng tôi, họ
gọi bề trên của chúng tôi lên để hạch hỏi về giấy phép. Chúng tôi phải
chứng minh rằng những giấy phép họ đòi là bất hợp pháp và chúng tôi
không thuộc quyền quản lý của họ.
Chúng tôi đã phải
dùng nhiều cách thức tự tạo cái tính hợp pháp mang tính hiến định, quốc
tế định, mà họ không được quyền tấn công, thì chuyển sang đặt tường lửa.
Hiện nay, tuy Truyền thông Chúa Cứu Thế là một trang web có lượng độc
giả tương đối cao, nhưng nếu họ bỏ tường lửa thì số lượng người đọc có
thể tăng gấp 5 lần hiện nay. Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi có khoảng từ
15 ngàn đến 20 ngàn người truy cập. Nếu họ bỏ tường lửa thì chúng tôi có
thể đạt được 100 ngàn người/ngày.
Gần như tất cả những
phóng viên của chúng tôi khi có mặt ở các sự kiện thì họ đều ngăn cản,
thậm chí bắt bớ. Đặc biệt là tôi mỗi lần xuất hiện ở một sự kiện nào cần
đưa tin, ví dụ như phiên tòa sơ thẩm của blogger Đinh Nhật Uy, thì tôi
chỉ vừa ngồi xuống ở một quán cà phê, để nói chuyện với một vài bạn, chứ
chưa làm gì, thì họ đã đến câu lưu tôi. Tức là họ không cho chúng tôi
tiếp cận thông tin để đưa tin. Nhưng cám ơn Chúa vì khi họ không cho
chúng tôi đi thì chính những dân oan, những người có vấn đề lại tìm đến
chúng tôi và trình bày cho chúng tôi. Từ những thông tin ban đầu này,
chúng tôi thẩm tra xem các thông tin đó chính xác đến mức độ nào và xác
định cách thức mà chúng tôi trình bày. Đó là một thách thức thật sự đối
với nhà cầm quyền trong nước.
Trong văn bản công khai,
hiện nay họ cấm nhân viên, công chức xem các trang như Dân Làm Báo hoặc
một vài trang web lớn, nhưng họ vẫn không nhắc đến tranghttp://www.chuacuuthe.com/, có lẽ là họ nghĩ rằng không nhắc như vậy thì ít có người biết hơn.
Nhưng
điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể tồn tại một cách yên ổn, mà
chúng tôi phải cố gắng đối đầu để tồn tại vì đó là quyền hiến định, mà
không có luật pháp nào, không có một chính phủ nào được vi phạm Hiến
pháp và chúng tôi nhất quyết làm đến cùng điều đó.
RFI :
Thưa Cha Lê Ngọc Thanh, dưới tay Cha có cả một loạt cộng tác viên,
thường xuyên có mặt ở những điểm nóng. Cha có nhận xét như thế nào về
động cơ thúc đẩy các cộng tác viên này, mà đa số là các bạn trẻ, tham
gia vào công việc mà có thể nói là khá nguy hiểm này ở Việt Nam?
LM
Lê Ngọc Thanh : Chúng tôi quy tụ các bạn trẻ có nhiệt huyết để dấn thân
cho hoạt động truyền thông. Ban đầu chúng tôi huấn luyện họ để biết thế
nào là một nền truyền thông chân chính, chứ không phải truyền thông
định hướng, truyền thông công cụ. Rồi chúng tôi hướng dẫn cho họ những
kỹ năng cơ bản nhất về viết bài, về quay phim, về chụp hình. Rồi với
những ai có thể gắn bó sâu hơn, chúng tôi bắt đầu dạy viết những kịch
bản phóng sự, biên tập phim và sản xuất phim. Chúng tôi huấn luyện khá
kỹ từng lĩnh vực riêng biệt.
Toàn bộ những người đến
với chúng tôi đều có một điểm chung là nhiệt huyết phục vụ xã hội, phục
vụ cộng đồng, phục vụ Giáo hội. Nhóm thứ nhất là những người đã có công
việc ổn định, mỗi tuần chỉ rảnh 2, 3, 5 hoặc 8 tiếng đồng hồ và họ sẵn
sàng cống hiến thời gian rảnh đó. Chúng tôi bắt đầu huấn luyện họ và
khơi lên tinh thần của họ. Mỗi tuần chúng tôi có một khóa huấn luyện để
nuôi dưỡng tinh thần của họ, cũng như sửa các lỗi kỹ thuật cho nhau.
Nhóm
thứ hai là những người thật sự muốn dấn thân, sống chết với truyền
thông, thì chúng tôi đưa họ vào hẳn một hệ thống của chúng tôi, như là
những nhân viên, phóng viên của chúng tôi, để được huấn luyện và dấn
thân.
Trước khi họ đến với chúng tôi, kể cả những người
chỉ tham gia bán thời gian, tôi cũng nói rõ với họ, ở Việt Nam đây là
một công việc nguy hiểm và chúng ta có thể bị gây khó dễ bất cứ lúc nào.
Muốn dấn thân thì các bạn hãy suy nghĩ về điều này. Những điều mà công
ước quốc tế đã quy định đó là điều mà Hiến pháp đã hiến định là quyền,
thì chúng ta được quyền thực hiện. Chúng ta thực hiện như vậy tức là làm
đúng. Những ai gây khó khăn cho chúng ta, kể cả công lực thì đều là
những người làm sai.
Từ những khẳng định đơn giản như
vậy, anh em bắt đầu xây dựng ý thức rằng mình làm vì cái đúng. Đặc biệt
là những người dân oan, những người bị miệt thị, bị bạc đãi, bị tù đày,
khi họ nhận được những bản tin do chúng tôi phổ biến, thì họ vui, gia
đình họ vui, họ thấy bình. Chúng tôi thấy rằng hiệu quả công việc của
chúng tôi là góp phần xây dựng niềm vui và bình an cho xã hội. Đó chính
là động lực thúc đẩy các bạn trẻ tham gia.
Trong năm
2014, vào hè này, tuy chúng tôi chưa thông báo là có những khoá huấn
luyện truyền thông, nhưng bây giờ đã có nhiều bạn hỏi là khi nào có các
khoá huấn luyện thì thông báo cho biết để họ ghi danh ngay, vì thường
chúng tôi giới hạn về số lượng.
Cho nên, có thể nói gọn
lại : điều mà trở thành động lực cho các bạn trẻ, đó là họ nhận ra rằng
mình có thể đóng góp một cách hữu hiệu và đúng đắn nhất cho xã hội qua
lĩnh vực truyền thông.
RFI : Xin cám ơn Cha Lê Ngọc Thanh.
Không có nhận xét nào: