Thái Hà (20.6.2015) - Chiều qua (19.6), đang bách bộ trong sân nhà thờ Thái Hà, tôi chợt nhận ra một số gia đình của những tù nhân đang được công luận quan tâm, đó là gia đình của tù nhân Hồ Duy Hải (Long An), Nguyễn Văn Chưởng (Hải Phòng). Hai người phụ nữ khác trong nhóm tôi không rõ, nhưng khi hỏi chuyện thì được biết là bà Nguyễn Thị Thanh Liễu và con gái của bà, Trần Thị Loan từ Phú Yên.
Trước đây đã có lần gặp ông Nguyễn Trường Chinh, cha của tù nhân Nguyễn Văn Chưởng nên khi gặp lại, ông cởi mở nói với tôi: “Ba gia đình chúng tôi hôm nay đã đến nộp đơn kêu oan, khiếu kiện tại Tòa Án Tối Cao. Chúng tôi căng băng rôn, kêu oan nhưng họ chỉ cho chúng tôi vào phòng bảo vệ. Họ có nhận đơn của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết họ chỉ làm có hình thức thôi, chứ họ không giải quyết đâu. Họ nói với chúng tôi là đừng có làm mất trật tự, đừng có căng băng rôn nữa.”
Ông Chinh cho biết thêm: “Gia đình tôi và gia đình Hồ Duy Hải nộp đơn kiện ông Trương Hòa Bình (Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) vì ngày 13.3.2015 ông Bình đã nói trước Quốc Hội sai sự thật về vụ án con chúng tôi. Ông Bình nói Hồ Duy Hải đã nhận tội trong hai phiên xử và xin thi hành án, trong khi sự thật là trong phiên sơ thẩm và phúc thẩm Hồ Duy Hải đều kêu oan. Ông Bình nói là vụ án của con tôi, Nguyễn Văn Chưởng là không oan.”
Với vẻ mặt thẫn thờ, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tù nhân Hồ Duy Hải dường như đã kiệt sức vì bao năm đi kêu oan cho con mình. Bà ngồi im lặng theo dõi chúng tôi nói chuyện. Đi với bà có người cô là bà Nguyễn Thị Rưỡi. Bà Rưỡi nói với tôi: “Gia đình chúng tôi ra đây đã được ba hôm. Chúng tôi đi kêu oan cho Hồ Duy Hải và kiện ông Trương Hòa Bình vì đã nói sai trước Quốc hội về vụ án này. Ba gia đình chúng tôi thuê nhà ở Hà Nội để tiếp tục kêu oan. Gia đình tôi và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Liễu chưa biết khi nào sẽ về lại quê.” Ông Chinh nói thêm: “Các gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì kêu oan cho con em chúng tôi. Cháu tôi, con gái của Nguyễn Văn Chưởng, khi Chưởng bị bắt nó còn nằm trong bụng mẹ vậy mà năm nay cháu đã tám tuổi rồi. Nhiều hôm cháu đi cùng với tôi kêu oan cho bố nó nhưng cũng bị sách nhiễu.”
Cầm tập hồ sơ và các bài báo đã đăng về vụ án của người con đã qua đời, bên cạnh là cô con gái Trần Thị Loan đang cầm di ảnh của chị trong tay, đầu quấn chiếc khăn tang trắng, bà Nguyễn Thị Thanh Liễu cho biết: “Tôi và con gái tôi từ Phú Yên ra đây đã được năm hôm rồi. Con gái tôi là Trần Thị Hải Yến là chị của em đây bị án oan sai, và đã chết cách bất thường trong buồng tạm giam vào tháng 10 năm 2013. Sau khi con tôi chết, chính quyền còn giấu gia đình tôi, đưa con tôi đem đi chôn cách mờ ám tại nghĩa trang Tp. Tuy Hòa. Gia đình chúng tôi ra đây kêu oan cho con gái tôi.”
Bằng giọng nói tâm tình, ông Chinh với tôi rằng, “Thứ Hai tôi từ quê lên Hà Nội rồi thứ Sáu lại về quê. Về quê làm hai ngày cuối tuần để có tiền mà tiếp tục kêu oan cho con. Thường vào ngày thứ Sáu, trước khi về quê tôi đều ghé nhà thờ Thái Hà để cầu nguyện. Tôi không phải là người có Đạo nhưng tôi tin Chúa. Đến đây để tựa nương vào Chúa, để có thêm sức mạnh.” Bà Rưỡi xen vào, “Chúng tôi cũng vậy, lần nào ra đây chúng tôi cũng ghé Thái Hà. Chúng tôi tin có Chúa ở trên cao nên xin các cha cầu nguyện và lên tiếng cho chúng tôi, cũng như chúng tôi viếng Mẹ (Đức Mẹ). Tháng vừa rồi gia đình chúng tôi có lên Kỳ Đồng, Sài Gòn để tham dự thánh lễ công lý và hòa bình. Nhà Dòng là nơi nâng đỡ chúng tôi.”
Tôi xin các gia đình vài tấm hình, vì có muốn viết ít dòng cho công luận quan tâm hơn nữa đến nỗi khổ cực của dân oan. Chụp hình xong, tôi chợt nhận ra phía sau các gia đình đang ngồi là bức tượng Đức Mẹ Ban Ơn trước hang đá giữa sân nhà thờ. Bức tượng này là chứng tích từ cuộc bách hại của nhà cầm quyền đối với DCCT Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà đợt cuối năm 2008. Từ biệt các gia đình, tôi thầm xin Mẹ nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cho các gia đình trong hành trình kêu oan của họ.
Hướng Việt
Không có nhận xét nào: