VRNs (19.12.2011) – Thanh Hóa – Theo thân nhân cho biết: bà Đỗ Thị Tần, mẹ của Paulus Lê Văn Sơn, hôm nay đã trở bệnh rất nặng. Hiện bà đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa và có khả năng không qua khỏi.
Paulus Lê Sơn là một nhà báo tự do đang bị giam tại Trại giam B14, Thanh Trì, Hà Nội hơn 4 tháng nay mà nhà cầm quyền vẫn chưa có chứng cứ buộc tội. Thế nhưng không một ai trong gia đình được gặp mặt anh trong thời gian vừa qua, mà chỉ được gửi đồ dùng và tiền vào mà thôi. Nhà cầm quyền lấy lý do đang trong quá trình điều tra nên không cho phép thăm gặp, nhưng thực ra họ muốn dùng cách này để mớm cung, khi người thân của đương sự nóng lòng muốn gặp con em mình. Đây là bản chất vô nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam trong chính sách đối xử với những người bị tạm giam.
Gia đình anh Paulus Lê Sơn cho biết sẽ đề nghị luật sư can thiệp để anh Sơn có thể tại ngoại gặp mặt mẹ mình trong lúc bà đang cơn nguy kịch, có thể ra đi bất cứ lúc nào, và vì Sơn là người con duy nhất của bà. Tuy nhiên, với chính sách cố hữu trên, mối hy vọng nhà cầm quyền cư xử một cách nhân đạo trong trường hợp anh Paulus Lê Sơn xem ra khó trở thành hiện thực.
Xin mọi người yêu mến Paulus Lê Sơn cầu nguyện cho Mẹ của anh.
Paulus Lê Sơn là một nhà báo tự do đang bị giam tại Trại giam B14, Thanh Trì, Hà Nội hơn 4 tháng nay mà nhà cầm quyền vẫn chưa có chứng cứ buộc tội. Thế nhưng không một ai trong gia đình được gặp mặt anh trong thời gian vừa qua, mà chỉ được gửi đồ dùng và tiền vào mà thôi. Nhà cầm quyền lấy lý do đang trong quá trình điều tra nên không cho phép thăm gặp, nhưng thực ra họ muốn dùng cách này để mớm cung, khi người thân của đương sự nóng lòng muốn gặp con em mình. Đây là bản chất vô nhân đạo của nhà cầm quyền Việt Nam trong chính sách đối xử với những người bị tạm giam.
Mẹ của Paulus Lê Văn Sơn |
Xin mọi người yêu mến Paulus Lê Sơn cầu nguyện cho Mẹ của anh.
Nghĩa tử là nghĩa tận
Trả lờiXóaChúng tôi dề nghị nhầ câpf quyền việt nam hãy nhình lại việc làm của mình
chúng ta là con người với nhau,người cùng một nước, chữ không phải là con vật với nhau, mà đổi xử với nhau như con vật khác rừng vậy.
chúng ta có lỡi,được kẻ khác góp ý, thì chúng ta vui lòng chấp nhận sửa, còn không có lỗi, thì chúng ta phân tích cho nhau hiểu hoặc là cây ngay không sợ chết đứng, việc gì mà phải bịt miệng hay tra khảo rồi hành hạ người ta, như con vật không có lương tri vây?