TNCG - Cứ mỗi độ xuân sang khi những cánh hoa đào chớm nở là lúc hương vị của Tết cũng theo nhau về trên quê hương Việt Nam; nào là quất, hoa đào, hoa mai rạo rực cả các con phố cũng như các làng quê. "Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ" cũng được các gia đình Việt chuẩn bị đầy đủ mỗi khi tết về. Những người con xa quê cũng lần lượt trở về nhà sau chuỗi ngày dài xa cách để quây quần bên gia đình. Ấy vậy mà vẫn có những người mẹ, người bố đang ngóng chờ những đứa con “bị” xa nhà mà có lẽ Tết năm nay sẽ không được quây quần vui vầy đầm ấm bên gia đình mà phải bị đón xuân trên mảnh thềm xi măng lạnh lẽo trong nhà tù.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, để giữ gìn được non sông đất nước đã có bao nhiêu lớp người phải hi sinh nơi chiến trận, đã có bao nhiêu người đã chôn vùi tuổi trẻ nơi chiến trường, chiến tranh đã chôn vùi biết bao mùa xuân của dân tộc. Những người trẻ phải bỏ lại sau lưng tình cảm gia đình, bỏ lại người cha, người mẹ để lên đường nhập ngũ tòng quân, giữ gìn bảo vệ đất nước. Mỗi độ xuân sang họ cũng phải đón xuân nơi chiến trường, không được cảm nhận cái ấm cúng khi được cùng bố mẹ và các em quây quần bên bếp lửa hồng, bên nồi bánh chưng Tết. thật đó là một điều mà ai ai cũng phải ngậm ngùi bỏ lại sau lưng vì tổ quốc.
Chiến tranh nay đã qua và mảnh đất hình chữ S này, quê hương Việt Nam này đã nhuốm máu của những người lính trận bỏ thân cứu quốc, ấy vậy mà đất nước giờ đây đã được thanh bình chưa? Từng tấc đất, tấc vàng là máu thịt của người Việt Nam cũng là miếng mồi béo bở của trung quốc, từ xưa đến nay chúng vẫn luôn ôm mộng nuốt chửng chữ đất nước hình chữ S nhỏ bé nhưng rất cứng cỏi này, bây giờ lại được sự hỗ trợ của Cộng sản VN chúng càng ngày càng lấn tới.
Đứng trước nguy cơ đó, nhiều người dân yêu nước từ những người trí thức, sinh viên và rồi cả những người dân bình thường họ cũng đã xuống đường phản đối sách lược chiếm đoạt Việt Nam của cộng sản trung quốc. Cũng vậy, 17 người thanh niên yêu nước đã bị bắt cóc trong 5 tháng vừa qua, bằng cách này hay cách khác, họ cũng đã giám lên tiếng cho tổ quốc, họ cũng đã lên tiếng phản đối sự tiếp tay đê hèn của đảng cộng sản Việt Nam, bán nước vì quyền lợi riêng tư của những tên chóp bu trong đảng cộng sản Việt Nam.
Hậu quả là những người thanh niên yêu nước này lại bị công an Việt Nam bắt cóc, và bỏ tù, rồi quy chụp cho các tội danh như âm mưu lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống phá nhà nước. Công an đã dùng kế sách đó để giam hãm tiếng nói của 17 người thanh niên yêu nước đó, mặt khác đồng thời cũng để đe dọa tinh thần chống bá quyền Trung Quốc trong những người trẻ khác nữa.
Vậy là đã 5 tháng kể từ cái ngày những người thanh niên đầu tiên bị bắt cóc cho đến nay. Thời tiết cũng đã giao mùa; mùa Thu rồi đến qua rồi mùa Đông và bây giờ đang là mùa Xuân đã đến để chuẩn bị xua đi cái giá lạnh của mùa đông, nhưng tin tức của 17 người thanh niên bị bắt cóc vẫn chỉ là con số 0. Họ đã và đang đánh đổi tuổi trẻ, chấp nhận gông cùm để được thỏa đáng nói lên tiếng nói của lòng yêu nước của mình. Mùa xuân này những người thân trong gia đình của 17 người thanh niên ấy chắc đang rất mong mỏi những người con của mình về để được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng có lẽ sự mong mỏi đó sẽ trở nên vô vọng vì đất nước mình giờ đây vẫn chưa thanh bình thật sự.
Nước "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" bây giờ đã "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Đúng vậy không sai, nước "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã "độc lập trừ ( - ) tự do trừ ( - ) hạnh phúc" có nghĩa là chỉ mới độc lập thôi còn tự do và hạnh phúc thì vẫn chưa có. Nếu có tự do thì cũng chỉ có tự do cho các chú công an thôi, vì họ tự do bắt người, tự do đàn áp nhân dân, tự do ghép tội cho bất cứ ai. Nếu có hạnh phúc thì cũng chỉ những tên quan chức bành trướng hối lộ rồi vơ vét của dân thì mới thấy cuộc sống ấm no hạnh phúc về vật chất, còn nhân dân thì vẫn còn lầm than lắm.
Cũng nhờ cái độc lập – (trừ) tự do – (trừ) hạnh phúc nên giờ đáng lẽ ra 17 người thanh niên yêu nước được tự do đón tết cùng gia đình, thì lại bị cộng sản Việt Nam cướp đi cái quyền tự do đó. Mùa xuân là mùa của hi vọng, chắc bố mẹ của những người thanh niên yêu nước đó cũng đang cố gắng hi vọng một niềm vui sẽ đến, niềm vui được đoàn tụ với con trong những ngày đầu xuân. Thương những người bố người mẹ đang ngày đêm ngóng chờ tin tức của con cái đặc biệt trong dịp tết này, nhưng mẹ ơi đất nước mình chưa có tự do nên xuân này các con của mẹ chắc không về mẹ ạ.
Nguyện xin thiên chúa đổ tràn ơn thánh trên nước Việt Nam cách riêng là các gia đình có con em đang bị bắt cóc và giam cầm. Xin chúa an ủi những người bố, người mẹ đang ngày đêm ngóng chờ tin tức của 17 anh chị thanh niên đang bị bắt, giam trái với pháp luật. Mùa Xuân là Mùa của Hy Vọng. Sự hy sinh của 17 anh chị hôm nay sẽ mang lại Mùa Xuân An Bình thật sự cho quê hương Việt Nam trong 1 ngày không xa.
Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, để giữ gìn được non sông đất nước đã có bao nhiêu lớp người phải hi sinh nơi chiến trận, đã có bao nhiêu người đã chôn vùi tuổi trẻ nơi chiến trường, chiến tranh đã chôn vùi biết bao mùa xuân của dân tộc. Những người trẻ phải bỏ lại sau lưng tình cảm gia đình, bỏ lại người cha, người mẹ để lên đường nhập ngũ tòng quân, giữ gìn bảo vệ đất nước. Mỗi độ xuân sang họ cũng phải đón xuân nơi chiến trường, không được cảm nhận cái ấm cúng khi được cùng bố mẹ và các em quây quần bên bếp lửa hồng, bên nồi bánh chưng Tết. thật đó là một điều mà ai ai cũng phải ngậm ngùi bỏ lại sau lưng vì tổ quốc.
Chiến tranh nay đã qua và mảnh đất hình chữ S này, quê hương Việt Nam này đã nhuốm máu của những người lính trận bỏ thân cứu quốc, ấy vậy mà đất nước giờ đây đã được thanh bình chưa? Từng tấc đất, tấc vàng là máu thịt của người Việt Nam cũng là miếng mồi béo bở của trung quốc, từ xưa đến nay chúng vẫn luôn ôm mộng nuốt chửng chữ đất nước hình chữ S nhỏ bé nhưng rất cứng cỏi này, bây giờ lại được sự hỗ trợ của Cộng sản VN chúng càng ngày càng lấn tới.
Đứng trước nguy cơ đó, nhiều người dân yêu nước từ những người trí thức, sinh viên và rồi cả những người dân bình thường họ cũng đã xuống đường phản đối sách lược chiếm đoạt Việt Nam của cộng sản trung quốc. Cũng vậy, 17 người thanh niên yêu nước đã bị bắt cóc trong 5 tháng vừa qua, bằng cách này hay cách khác, họ cũng đã giám lên tiếng cho tổ quốc, họ cũng đã lên tiếng phản đối sự tiếp tay đê hèn của đảng cộng sản Việt Nam, bán nước vì quyền lợi riêng tư của những tên chóp bu trong đảng cộng sản Việt Nam.
Hậu quả là những người thanh niên yêu nước này lại bị công an Việt Nam bắt cóc, và bỏ tù, rồi quy chụp cho các tội danh như âm mưu lật đổ chính quyền và tuyên truyền chống phá nhà nước. Công an đã dùng kế sách đó để giam hãm tiếng nói của 17 người thanh niên yêu nước đó, mặt khác đồng thời cũng để đe dọa tinh thần chống bá quyền Trung Quốc trong những người trẻ khác nữa.
Vậy là đã 5 tháng kể từ cái ngày những người thanh niên đầu tiên bị bắt cóc cho đến nay. Thời tiết cũng đã giao mùa; mùa Thu rồi đến qua rồi mùa Đông và bây giờ đang là mùa Xuân đã đến để chuẩn bị xua đi cái giá lạnh của mùa đông, nhưng tin tức của 17 người thanh niên bị bắt cóc vẫn chỉ là con số 0. Họ đã và đang đánh đổi tuổi trẻ, chấp nhận gông cùm để được thỏa đáng nói lên tiếng nói của lòng yêu nước của mình. Mùa xuân này những người thân trong gia đình của 17 người thanh niên ấy chắc đang rất mong mỏi những người con của mình về để được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng có lẽ sự mong mỏi đó sẽ trở nên vô vọng vì đất nước mình giờ đây vẫn chưa thanh bình thật sự.
Nước "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" bây giờ đã "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Đúng vậy không sai, nước "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã "độc lập trừ ( - ) tự do trừ ( - ) hạnh phúc" có nghĩa là chỉ mới độc lập thôi còn tự do và hạnh phúc thì vẫn chưa có. Nếu có tự do thì cũng chỉ có tự do cho các chú công an thôi, vì họ tự do bắt người, tự do đàn áp nhân dân, tự do ghép tội cho bất cứ ai. Nếu có hạnh phúc thì cũng chỉ những tên quan chức bành trướng hối lộ rồi vơ vét của dân thì mới thấy cuộc sống ấm no hạnh phúc về vật chất, còn nhân dân thì vẫn còn lầm than lắm.
Cũng nhờ cái độc lập – (trừ) tự do – (trừ) hạnh phúc nên giờ đáng lẽ ra 17 người thanh niên yêu nước được tự do đón tết cùng gia đình, thì lại bị cộng sản Việt Nam cướp đi cái quyền tự do đó. Mùa xuân là mùa của hi vọng, chắc bố mẹ của những người thanh niên yêu nước đó cũng đang cố gắng hi vọng một niềm vui sẽ đến, niềm vui được đoàn tụ với con trong những ngày đầu xuân. Thương những người bố người mẹ đang ngày đêm ngóng chờ tin tức của con cái đặc biệt trong dịp tết này, nhưng mẹ ơi đất nước mình chưa có tự do nên xuân này các con của mẹ chắc không về mẹ ạ.
Nguyện xin thiên chúa đổ tràn ơn thánh trên nước Việt Nam cách riêng là các gia đình có con em đang bị bắt cóc và giam cầm. Xin chúa an ủi những người bố, người mẹ đang ngày đêm ngóng chờ tin tức của 17 anh chị thanh niên đang bị bắt, giam trái với pháp luật. Mùa Xuân là Mùa của Hy Vọng. Sự hy sinh của 17 anh chị hôm nay sẽ mang lại Mùa Xuân An Bình thật sự cho quê hương Việt Nam trong 1 ngày không xa.
Cầu xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ bố, mẹ và các anh em đang trong chốn lao tù trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012. Xin Chúa ban Mùa Xuân cho Dân Tộc & quê hương Việt Nam chúng con!
Trả lờiXóa"Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng" =>Nhưng trước tiên phải xác nhận cái điều anh đã nghe 1 lần bằng con mắt, như vậy mới là một người Việt yêu nước SÁNG SUỐT.
Trả lờiXóa