Luật sư. Lê Quốc Quân |
Thực ra đây không phải là tội mà là sự lặp lại yêu cầu của đảng viên cộng sản cao cấp Trần Xuân Bách cách đây hơn 20 năm. Cao hơn nữa, đây là tiếng nói trung thực từ lương tâm con người, phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam và nhân loại trên toàn thế giới.
Thế nào truyền đơn và pháp luật về truyền đơn ?.
Truyền đơn là một dạng tờ rơi (hoặc ngược lại) được in nội dung để phân phát, to hơn là những biển hiệu cố định hoặc di động nhằm quảng bá một sản phẩm hoặc quan điểm... Thành phố Hà Nội nơi tôi đang sống là trung tâm của truyền đơn: nhan nhản từ kẻ vẽ linh tinh khắp trên các bờ tường công cộng cho đến người phát truyền đơn mua hàng khi người dân dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư. Đảng cộng sản là ông trùm của những người “rải truyền đơn” từ xa xưa cho đến bây giờ. Đảng rải nhiều nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc. Logo của đảng cộng sản đến từ ngoại quốc bay tung tóe khắp trên đất nước này, từ cái giấy mời mừng đảng mừng xuân dịp tết đến các biển khẩu hiệu quảng cáo to đùng trên tất cả các khu phố và dân cư. Nghiêm trọng hơn, đảng còn chăng truyền đơn là bảng điện tử qua quốc lộ để quảng cáo về mình. Tất nhiên điều đó không phạm luật vì theo Hiến pháp thì “Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”. Cho nên nếu có một điều luật cấm phát truyền đơn về việc đảng phái thì đảng cộng sản là người vi phạm và đã bị bắt.
Thật vậy: rải truyền đơn không phải là một tội phạm. Trong Bộ luật hình sự Việt Nam không quy định tội: rải truyền đơn “đòi đa nguyên đa đảng”. Bởi những người Cộng sản cũng hiểu là việc đa đảng giống như giống như việc mua hàng hóa hoặc dùng điện thoại di động bây giờ, càng có nhiều người cạnh tranh thì càng được lợi cho dân. Thế nhưng không ai chịu từ bỏ tính độc quyền của mình vì chỉ có giữ độc quyền thì có lợi cho mình. Bán hàng cũng vậy, chỉ có mình bán, chỉ có mình được quyền quảng cáo, được quyền “rải truyền đơn” thì đương nhiên sẽ có lợi cho chính cửa hàng mình. Nhưng điều đó thiệt hại vô cùng lớn cho nhân dân.
Nội dung truyền đơn là tốt đẹp
Theo tôi được nghe lại thì các em phát những tờ truyền đơn như: “Đa nguyên đa đảng là ổn định, Dân chủ là đa đảng, Dân chủ là hòa bình, Phản đối bầu cử một đảng, bầu cử tự do muôn năm..” Nếu có như vậy là các em bày tỏ khát vọng về đa đảng nghĩa là khẳng định một truyền thống tốt đẹp của Việt nam. Qủa thật, Việt Nam ta có truyền thống đa đảng và đã từng có đa đảng. Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, nước ta đã có một chính phủ, một quốc hội đa đảng. Kể cả khi mà Hiến pháp 1980 quy định “duy nhất đảng Cộng sản lãnh đạo” thì vẫn còn 2 đảng phái khác là Dân Chủ & Đảng Xã hội tiếp tục tồn tại đến năm 1988. Nghĩa là vẫn có đa đảng cho tận 7 năm sau khi Hiến Pháp 1980 có hiệu lực. Hiến pháp 1992 vẫn ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhưng đã bỏ “duy nhất”, nghĩa là mặc nhiên thừa nhận có thể có các đảng phái khác.
Vinh dự và tự hào thay ! những tờ truyền đơn này y chang tờ truyền đơn mà Đảng cộng sản đã xài từ những thập niên 1930. Trước đây gần 1 thế kỷ không có tội và bây giờ càng không có tội. Mà quả thật không thể có tội vì Luật Hình sự Việt Nam hiện hành không hề có điều khoản nào ghi rõ “phản đối bầu cử một đảng” là có tội. Công dân có quyền đi bầu hoặc không đi bầu. Trong khi các chi bộ và Nhà nước có quyền khuyến khích dân di và định hướng bầu cử thì dân chúng cũng vậy, có quyền từ chối bầu cử, thậm chí thuyết phục người khác không đi bầu.
Qủa thật, ai cũng biết rằng quốc hội là của Đảng cộng sản vì quốc hội được tính bầu đại diện theo số dân. Với khoảng hơn 3 triệu đảng viên, quốc hội lẽ ra chỉ có khoảng 25 đại biểu là đảng viên (chiếm khoảng 5% số dân được bầu trong 500 ghế ) nhưng hiện nay đảng viên chiếm đến 475 người (chỉ 25 người không phải là đảng viên). Ngoài ra Đảng cộng sản làm chủ toàn bộ quá trình lựa chọn, sàng lọc và chỉ định bầu cho những người nào đảng muốn và loại ra những người đảng không muốn. Vậy thì rõ ràng điều này sai pháp luật. Khi sai pháp luật thì những người thanh niên có quyền tẩy chay nó.
Hành vi phù hợp Hiến pháp 1992 và Công ước quốc tế
Theo Khoản 2 Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1966 và Việt Nam tham gia từ năm 1982 thì: "Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình" .
Như vậy, nếu có việc rải truyền đơn thì đó là cách để các em phổ biến quan điểm của mình đến người khác, truyền đơn mà các em rải là tờ giấy in viết nội dung thể hiện quan điểm chính trị của các em. Nó phù hợp với Công ước Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Thêm nữa Điều 69 của Hiến Pháp nước CHXHCNVN cũng quy định rõ: “công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội”.Việc các em phát truyền đơn bày tỏ chính kiến của mình cũng là đang thực thi một nhân quyền đã được Hiến pháp và pháp luật bảo hộ.
Ngoài ra theo như những gì tôi được biết thì các em đều tích cực tham gia vào các hoạt động bác ái, từ thiện. Các thanh niên này đã hiến máu nhân đạo, tìm kiếm các thai nhi bị bỏ rơi đem về rửa sạch và chôn cất tử tế. Tất cả những việc đó là tốt đẹp. Các thanh niên này đang phát một tờ truyền đơn bằng chính đời sống của mình. Các em là những chứng tá, là những tờ truyền đơn sống động chống lại các tờ truyền đơn “sinh đẻ có kế hoạch” rất to đang được đảng treo nhan nhản khắp nơi.
Có lẽ Nhà nước thực sự lo sợ trước những việc làm tốt đẹp của các em vì vậy nên đã vội vàng bắt và đem ra xét xử. Án thì đã bỏ túi vì chính đảng là người quyết định bắt và quy định mức án cho các thanh niên. Nhưng “nhân dân sẽ phá án cho các em” bởi vì các em là những công dân tốt của đất nước và là những người con trung kiên của giáo hội.
Hà nội, 1 ngày trước phiên xử
Luật sư. Lê Quốc Quân
Thanh Niên Công Giáo
.
Tôi tán thành với nội dung bài viết. Sáng nay tôi cũng vừa bị mất quyền tự do ngôn luận và tệ hơn nữa là quyền tự do "suy nghĩ" !
Trả lờiXóahong lac
Trả lờiXóaTôi tán thành với nội dung bài viết. Sáng nay tôi cũng vừa bị mất quyền tự do ngôn luận và tệ hơn nữa là quyền tự do "suy nghĩ" !
Si nghĩ mờ cũng mất thì làm sao vượt qua nỗi "sợ hãi" ?
:)
Dù cường quyền ác bá hoành hành đến đâu đi chăng nữa thì công lý không bao giờ chết, nó chỉ đang bị chèn ép mà thôi. Nhất định sự thật sẽ thắng
Trả lờiXóa