Thương Nhớ Về Anh! - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
5 tháng 6, 2012

Thương Nhớ Về Anh!

Teresa. Nguyễn Thị Sông Lam TNCG - Ngày 24 tháng 5 năm 2012 vừa qua, tôi cùng với một số anh chị em đã đến “tham dự” phiên tòa "công khai" xét xử các anh: Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn và Nguyễn Hoàng Phong tại tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nói là “tham dự” nhưng tất cả anh chị em chúng tôi đều không được vào. Chỉ biết đứng ngoài đường chú ý lắng tai nghe từng chi tiết.



Đã gần 1 năm qua, tôi chưa được nhìn và nghe giọng nói ấm áp của các anh, tôi nhớ lắm khoảnh khắc của những ngày khi mới chân ướt chân ráo bước vào đời sống sinh viên, thế mà giờ tôi đã là sinh viên năm cuối rồi. Nhớ lại ngày mới vào học tôi còn bỡ ngỡ trước bao nhiêu cái mới, cái lạ của chốn thị thành. Lúc đó, tôi chưa định hình được cuộc sống của mình sẽ thế nào trong những ngày sắp tới khi phải sống xa gia đình. Thế rồi ngôi nhà CĐSP thân yêu đã mở rộng vòng tay đón nhận tôi cũng như nhiều như anh chị em khác, chính nơi đây tôi đã được gặp anh Trần Hữu Đức, một người tổ trưởng hiền lành, chân thành, đạo đức và gương mẫu. Tôi đã nhận được những lời động viên an ủi cũng như sự giúp đỡ của anh lúc tôi cần nhất. Qua anh và qua các sinh hoạt của nhóm SVCG tổ CĐSP đã giúp tôi vơi bớt đi nỗi nhớ nhà, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới. 

Tôi học được từ anh rất nhiều điều, những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Những điều mà từ trước tới nay tôi chưa từng làm, như biết sống vị tha, quan tâm giúp đỡ người khác kém may mắn hơn mình, không chỉ biết vun vén cho bản thân mình mà còn phải sống cho những người xung quanh… Từ đó, tôi dần bỏ được lối sống ích kỉ mà bấy lâu nay tôi cũng như mọi người đã bị chung ngự trị. Mặc dù không phải là sinh viên chính thức của trường CĐSP, sống không gần địa bàn nơi mà anh em trong tổ sinh hoạt nhưng cứ sau mỗi buổi học anh lại đạp xe đạp cách chúng tôi chừng 8- 9 km để thăm hỏi và động viên anh chị em trong tổ. 

Tôi còn nhớ vào một ngày tháng 10 năm 2011, dù trời mưa to gió lớn nhưng anh cùng với anh chị em trong tổ đi tới các dãy trọ, các góc phố để gom góp ve chai bán lấy tiền để ủng hộ bà con Hà Tĩnh trong trận lụt lịch sử năm 2011. Công việc đó chúng tôi tự nguyện làm nhưng chúng tôi đã nhận được không ít những ánh mắt dòm ngó, xét nét, những thái độ không mấy thân thiện của mọi người xung quanh. Tuy thế, trên khuôn mặt của mọi người vẫn luôn nở nụ cười. Khoảng thời gian được sinh hoạt và học tập cùng anh không phải là quá dài cũng không hẳn là quá ngắn, nhưng nó đủ để tôi cảm nhận được lòng nhiệt tình tận tậm của anh tới mọi người, anh luôn làm việc vì chữ tâm của mình chứ không một chút vì cái danh lợi cá nhân. Trong khoảng thời gian sinh hoạt đó anh chị em chúng tôi đã gặp không ít khó khăn trở ngại trong việc học cũng như việc đi sinh hoạt tôn giáo. Nhưng anh luôn là người điềm tĩnh và sáng suốt trước mọi vấn đề. Những lúc như thế, tinh thần của anh chị em trong tổ có nhiều lúc hoang mang, sa sút và chán nản. Nhưng anh đã cầu nguyện và cùng với sự hiểu biết của mình, anh đã phân tích, khuyên nhủ mọi người và anh chị em trong nhóm lại vững vàng sống, học tập và làm chứng cho Chúa trong môi trường của mình. Đối với anh, tổ CĐSP là ngôi nhà thứ hai của mình.

Tưởng chừng mọi việc cứ thế sẽ trôi qua một cách tốt đẹp và hứa hẹn đầy tương lai phía trước. Đột nhiên một ngày, tôi bất ngờ nhận được tin các anh bị nhà cầm quyền bắt cóc. Dù chưa biết nguyên nhân thế nào nhưng ngay lúc đó, tôi vẫn xác tín rằng dù các anh có làm điều gì đi nữa thì cũng xuất phát từ lương tâm. Các anh sẽ không làm điều gì trái với lương tâm!

Và hôm xét xử các anh vừa qua, mặc dù chúng tôi đã bị lực lượng công an dày đặc không cho vào tham dự phiên tòa nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo và cầu nguyện cho các anh luôn được bình an và cách riêng cho nhà cầm quyền Việt Nam sớm nhận ra sự cai trị độc tài, độc ác, tội lỗi của mình. Lúc tòa nghỉ giữa giờ để nghị án, tôi đứng ngoài hàng rào và may mắn được nhìn thấy anh Đức, tôi cùng với một số người đã kêu tên anh và đưa tay vẫy chào. Mặc dù tay đang trong tư thế bị còng nhưng anh cũng đã đưa hai tay của mình lên làm dấu Thánh Giá rồi vẫy chào mọi người. Chúng tôi đã rất xúc động và đã không kìm nổi những dòng nước mắt. Có lẽ anh cũng đã cảm nhận được điều đó và những giọt nước mắt của anh cũng đã lăn dài trên má. Chúng tôi và anh không khóc cho sự tù đày của anh mà khóc cho sự bất công, vô luật pháp đang hoành hành, gieo rắc sự giả dối trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu này. Và anh đã không làm chúng tôi thất vọng khi trước tòa anh đã công nhận việc mình đã làm nhưng không chấp nhận đó là sai, đó là tội. Một hình ảnh mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên được các anh và chúng tôi nguyện sẽ dõi bước theo các anh anh là lúc phiên tòa xét xử kết thúc, trong lúc các anh bị giải ra xe, các anh đã hướng về nơi chúng tôi đang đứng, nét mặt vui tươi ra hiệu chào và đưa tay lên làm dấu Thánh Giá. Đây là một cử chỉ của một niềm tin son sắt, trung kiên của một tấm gương sẵn sàng hi sinh vì Giáo Hội và vì Đất Nước. 

Đất nước chúng ta đang bị sự gian ác bao phủ. Trong niềm tin yêu vào Thiên Chúa là cha đầy yêu thương. Chúng em cầu chúc cho các anh luôn được bình an trong tâm hồn, luôn đặt trọn niềm tin vào sự tất thắng vào ngày mai. Chúng em nguyện sẽ tiếp bước và sống xứng đáng với những gì mà các anh đã hướng dẫn cũng như đã hi sinh cho chúng em.

Teresa. Nguyễn Thị Sông Lam
thanhnienconggiao
Thương Nhớ Về Anh! Reviewed by Em Binh on 6/05/2012 Rating: 5 Teresa. Nguyễn Thị Sông Lam TNCG -  Ngày 24 tháng 5 năm 2012 vừa qua, tôi cùng với một số anh chị em đã đến “tham dự” phiên tòa " c...

2 nhận xét:

  1. Nước mắt tôi cũng đã rơi khi đọc được những dòng tâm sự chân tình này của Sông Lam. Càng hiểu rỏ hơn nhân cách của em Đức nói riêng và các em nói chung. Sông Lam, bạn bè và nhân dân đừng bỏ quên các em. Chúng tôi ở hải ngoại rất khâm phục cái tâm từ nơi các em. Cộng đồng Viêt hải ngoại vẫn tiếp tục đẩy mạnh phong trào cứu nguy tổ quốc và dành lại dân chủ cho người quốc nội.
    Chúc tất cả các em thành công trong học hành và vững chí trong tranh đấu.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cũng đã không cầm nổi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự này của Sông Lam. Cám ơn Sông Lam nhiều. Các bạn rất đáng khâm phục! Các bạn đã biết thắp lên những ngọn nến cho mọi người xung quanh. Tôi tin rằng, sự bất công, độc ác của những kẻ cầm quyền sẽ không còn ngự trị được bao lâu nữa. Cầu mong cho các em luôn được an lành!

    Trả lờiXóa