Loanh quanh, “chẳng xong bề nào” - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
14 tháng 8, 2012

Loanh quanh, “chẳng xong bề nào”

Nguyễn Đình Ấm - Việc 42 nhân sĩ, trí thức ký tên trong bản kiến nghị nhưng lãnh đạo TPHCM chỉ “chọn” ba người đến gặp để thuyết giảng lung tung chứng tỏ các bác cũng biết tỏng: Mình chẳng có cái lý gì, không thể “đương đầu” với nhiều nhân sĩ, trí thức nên mới tính bài loanh quanh nhưng cũng vẫn “chẳng xong bề nào”. Tốt nhất, từ nay chính quyền cứ tuyên bố thẳng: Cấm tiệt biểu tình chống TQ xâm lược còn hơn là cứ loanh quanh, càng chọc giận thiên hạ...

*

Ông Lê Công Giàu, Nguyễn Quốc Thái, Cao Lập, ba trong 42 người đã ký tên đề nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc biểu tình phản đối TQ xâm lược Việt Nam, ngày 7/8/2012 được lãnh đạo TP HCM mời gặp tại nơi tiếp dân của thành phố. Tại đây, ông Lê Minh Trí, PCT thành phố nói: “Trong quá trình lãnh đạo đất nước và dân tộc, đảng CSVN đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Đảng đã chứng tỏ bản lĩnh đưa đất nước và dân tộc vượt qua bao khó khăn và giành thắng lợi, do vậy phải tin tưởng vào đảng (tức có đảng lo)... Về việc chống TQ, đảng làm được nhiều việc trên các mặt quân sự, ngoại giao… Phải giữ ổn định để giữ gìn thành quả bao năm… về yêu nước có nhiều cách yêu nước… UBNDTP chưa chủ trương biểu tình lúc này… Hiến pháp có chủ trương nhưng chưa có luật biểu tình… nghị định 38 có quy định tụ tập phải xin phép…” (theo tường thuật trên blog Huỳnh Ngọc Chênh).

Dù chỉ là phát ngôn của một PCT thành phố nhưng xem ra trùng hợp với ý kiến của nhiều vị, cấp lãnh đạo, cơ quan truyền thông (lề phải) thời gian gần đây nên cũng cần đôi lời cho rành mạch. 

Thứ nhất, nói về công lao, tài giỏi, “bản lĩnh” của đảng “trong quá trình lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua bao khó khăn…”. Đây là những nội dung rất rộng, qua nhiều thời kỳ, muốn làm rõ phải cần cả nghìn trang giấy phân tích, đánh giá cặn kẽ. Hơn nữa, bất kể cá nhân, tổ chức nào gọi là “phục vụ nhân dân” cũng không nên kể công với người dân. Hãy xem ở những nước kém ta “vạn lần dân chủ” các lãnh tụ, đảng phái… có bao giờ họ dám kể công với dân, trưng khẩu hiệu “tổ chức mọi thắng lợi… quang vinh muôn năm…”. Họ biết, dù là gì thì vẫn là con dân của dân tộc ấy, họ không bao giờ có quyền kể công với cha mẹ, tổ tiên mà chỉ hứa sẽ làm gì phục vụ dân… Họ hiểu rằng được phục vụ dân là một vinh hạnh cho bản thân, gia tộc, đảng phái mình. 

Thực tế, trong 70 năm cầm quyền của đảng đất nước ta trải qua nhiều thời kỳ: kháng chiến, xây dựng kinh tế, chiến trang bảo vệ tổ quốc… có thắng, có bại. Thế nhưng theo tôi, với một dân tộc, một quốc gia bất kỳ thì chỉ có ba tiêu tiêu chí cốt lõi để đánh giá công lao, tài năng, “bản lĩnh” của một lãnh tụ, một đảng cầm quyền bất luận, đó là: 

1- Bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ quốc gia mà ngàn đời ông cha tạo dựng, bảo vệ, giao phó. 

2- Nhân dân thực sự được làm chủ đất nước, có quyền quyết định người lãnh đạo các cấp của mình, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do phát biểu chính kiến của mình về quốc kế, dân sinh. 

3 - Đất nước yên bình, phồn vinh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. 

Đó là những tiêu chí bất di, bất dịch không ai có chút liêm sỉ có thể biện hộ được. Nay xin điểm qua cụ thể ở nước ta do đảng lãnh đạo thời gian qua ra sao: 

-Về toàn vẹn lãnh thổ: Nước ta trải qua thời phong kiến, Pháp thuộc, Nhật rồi lại Pháp, đến Mỹ cả gần nghìn năm nước ta có mất thước đất nào cho ngoại bang? (hồi ta mất Hoàng Sa năm 1974 Mỹ đã phải rút khỏi VN, theo hiệp định Paris). Vậy từ năm 1954 đến nay đảng ta quản lý đất nước thì như thế nào, còn toàn vẹn lãnh thổ hay không? Ông Trí nói về chống TQ đảng ta làm được nhiều việc, quân sự, ngoại giao là những việc gì hay việc “mang lại” mấy cao điểm biên giới, ải Nam Quan, nửa thác Bản Giốc, quần đảo Hoàng Sa, 9 ở đảo Trường Sa…? 

Nếu một đất nước cứ để bị nước khác gây hấn, lấn chiếm để buộc phải phát động chiến tranh bảo vệ, khiến “nước mất, nhà tan” mất lãnh thổ… thì người, đảng lãnh đạo đất nước ấy là giỏi hay kém, có hoàn thành sứ mạng với dân tộc giao phó trong lĩnh vực đối ngoại hay không?. 

- Dân chủ, tự do: Đây là quyền con người cơ bản nhất trên thế giới văn minh, năm 1945 trong bản tuyên ngôn độc lập cụ Hồ cũng khẳng định hùng hồn trước toàn thể đồng bào và thế giới như thế. Dù nước nào thắng giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc oanh liệt đến đâu nhưng dân không được bầu ra người lãnh đạo mình (quyền cơ bản nhất) thì tất nhiên không có quyền dân chủ. Khi dân không có quyền phán xét gì với mình thì ngoài “lòng tốt” nhà cầm quyền sợ gì mà không tham nhũng, bòn rút, thẳng tay trừng trị những người “không có quyền” với họ? Chỉ có những xã hội mà dân có quyền chọn người, đảng lãnh đạo, có nhiều lực lượng chính trị cạnh tranh sự tín nhiệm của người dân thì họ mới phải sợ dân mà kiềm chế tham nhũng, mang lại lợi ích cho dân để được tín nhiệm; khi dân kêu họ phải xét, dân kiện họ phải xử (đúng-để lấy lòng dân)… Đây là vấn đề thuần túy khoa học, không do ý thức của ai. Rút cục, dù đánh thắng kẻ thù nọ, kẻ thù kia, bản lĩnh nọ, kia… dân tộc không bị ngoại bang giày xéo “nhưng dân không có dân chủ, tự do thì chẳng có ý nghĩa gì”. 

Vậy VN ta đang ở vào tình trạng nào? 

- Đất nước yên bình, phồn vinh, dân ấm no, hạnh phúc. Đây chỉ là hệ quả của hai tiêu chí trên. Nước ta hòa bình, thống nhất từ năm 1975, tức sau Hàn Quốc 20 năm, Singapore (tính từ khi còn ở liên bang Malaysia), Thailand, Malaysia…30 năm. Nước ta có vị trí địa lý, tài nguyên, dân số… thuận lợi không thua nếu không nói hơn họ rất nhiều, vậy nay trình độ phát triển kinh tế-xã hội, GDP/ người… của ta cách họ bao nhiêu năm? Dân ta sống như thế nào? Tham nhũng ra sao, an ninh, trật tự, tai nạn giao thông, tệ nạn, tội ác… như thế nào? 

Theo ông Trí, do đảng có nhiều thành tựu mọi mặt nên “phải tin vào đảng” tức không cần biểu tình vì có đảng lo. Đây là câu nói bừa bãi, vô luân, vô lý, chỉ là ngụy biện để che giấu một âm mưu gì đó. Bời vì, ở mỗi quốc gia dân có bổn phận của dân, quan có bổn phận của quan, quân đội có bổn phận của quân đội, công an có bổn phận của công an… Chả thế mà khi có giặc ngoại xâm dân có bổn phận cầm súng ra trận (có nhà cả năm, bảy người con đều chết trận) mà không tỵ nạnh với các quan chức, tướng, tá ngồi ở hậu phương lo chiến lược, chiến thuật… Người dân có quyền ra trận thì họ cũng có quyền bày tỏ thái độ của mình với quân giặc, với lãnh đạo, với cộng đồng thế giới chứ! Trên thế giới không ai nói các cuộc biểu tình của dân chúng là của chính phủ, lãnh đạo. Không thể đồng nghĩa quyền của dân với quyền của quan. Nếu ai đó sợ biểu tình chống TQ trở thành bạo loạn lật đổ chính quyền thì việc cấm biểu tình cũng vô ích, ngược lại còn có hại. Khi một chế độ tốt đẹp, “bản lĩnh” có nhiều thành quả, “tổ chức mọi thắng lợi”, nắm trong tay cả vài triệu quân đội, cảnh sát, tên lửa, tàu bay… thì sợ gì dân biểu tình tay không? Nếu đảng cầm quyền thấy chế độ suy yếu thì phải sửa sang cho lành mạnh, nếu không sửa mà lại dùng quyền hành, sức mạnh bạo lực đàn áp dân thì chỉ được “ổn định” thời gian nào đó. Sự phẫn nộ trong xã hội sẽ dồn nén càng lâu càng mạnh, khi mà nó bung ra thì cực kỳ khốc liệt. Hãy xem chế độ độc tài của cha con ông Saddam ở Iraq, Gadhafi ở Lybia, Mubarak ở Ai Cập… Những gia tộc này thi hành chế độ độc tài, khép kín, dân chúng bị tẩy não, nhồi sọ, lừa mị về sự tốt đẹp của chế độ, ai chống đối bị đàn áp từ “trong trứng”… Mặc dù mức sống vật chất của dân khá cao, đất nước “ổn định” cả mấy chục năm nhưng đến lúc chế độ độc tài thối nát không thể lừa thiên hạ được mãi thì phải sụp đổ thảm hại. Những kẻ độc tài “hét ra lửa” giàu sụ, cuộc sống cực kỳ xa hoa khi hết quyền hành thì bị dân “chu di cả tộc”, bị hành hình như con vật lây dịch, bị hầu tòa khi đang thoi thóp trên cáng bệnh… 

Ông Lê Minh Trí nói “phải tin tưởng vào đảng” không nên biểu tình… Thời chống Mỹ dân biểu tình ở khắp nơi, đâu đâu cũng gặp khẩu hiệu “quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, năm 1979 khẩu hiệu “TQ là kẻ thù truyền kiếp” ở khắp nơi… Thế thì thời đó dân không tin đảng à?... 

Riêng ông nói nghị định 38 cấm tụ tập… là hoàn toàn phi pháp, trái với hiến pháp. Điều 69 hiến pháp 1992: “công dân có quyền biểu tình theo quy định”. Còn ông nói “chưa có luật biểu tình” là do ai? Hiến pháp đã cho phép biểu tình, việc chưa có “quy định” hoặc luật là do đảng, quốc hội, chính phủ chứ? Nếu dân được ra quy định, làm luật cho mình thì có lẽ ông Trí không còn ngồi ở cái ghế đó nữa. 

Việc 42 nhân sĩ, trí thức ký tên trong bản kiến nghị nhưng lãnh đạo TPHCM chỉ “chọn” ba người đến gặp để thuyết giảng lung tung chứng tỏ các bác cũng biết tỏng: Mình chẳng có cái lý gì, không thể “đương đầu” với nhiều nhân sĩ, trí thức nên mới tính bài loanh quanh nhưng cũng vẫn “chẳng xong bề nào”. Tốt nhất, từ nay chính quyền cứ tuyên bố thẳng: Cấm tiệt biểu tình chống TQ xâm lược còn hơn là cứ loanh quanh, càng chọc giận thiên hạ. 

Hãy chờ xem TPHCM xử lý ra sao sau báo cáo của bác Trí. 


Loanh quanh, “chẳng xong bề nào” Reviewed by Hoài An on 8/14/2012 Rating: 5 Nguyễn Đình Ấm  - Việc 42 nhân sĩ, trí thức ký tên trong bản kiến nghị nhưng lãnh đạo TPHCM chỉ “chọn” ba người đến gặp để thuyết giảng ...

Không có nhận xét nào: