Nguyễn Bá Chổi (Dlb) - Chào Bác,
Mở đầu meo này, cu Tèo có lời chúc mừng Bác vừa được các chú ấy tìm cho con đường cứu nước hồi hai, sau mấy chục năm thấy Bác cà lơ phất phơ từ khi Tiên ông bị phát hiện là Tiên mạo hóa (nên thiên hạ gọi Trần Dân Tiên là Trần giả Tiên, Hồ giả Tiên, hay Cáo giả Tiên). Đó là con đường “Thần Làng”! (1)
Mở đầu meo này, cu Tèo có lời chúc mừng Bác vừa được các chú ấy tìm cho con đường cứu nước hồi hai, sau mấy chục năm thấy Bác cà lơ phất phơ từ khi Tiên ông bị phát hiện là Tiên mạo hóa (nên thiên hạ gọi Trần Dân Tiên là Trần giả Tiên, Hồ giả Tiên, hay Cáo giả Tiên). Đó là con đường “Thần Làng”! (1)
Tội nghiệp ông bác Làng Sen,
từ Tiên Giả đến Thần làng,
con đường cách mạng quả thật
Đang tiên ông vời vợi trời cao xuống thần làng lè tè đất thấp, rồi đây cảnh nay mái đình - mai gốc đa; có hơn gì “lên voi xuống... cẩu”.
Xin các cụ xưa nay vốn tôn thờ thần làng (nếu đọc lén được meo này) chớ vội vì trung với đảng hiếu với thần mà lên án Tèo cái tội khi “thần”, phạm “thánh”, đã cả gan ví thần làng với "cẩu".
Không dám đâu: thời ông Bác, sau khi đã được ông nội Xít Ta Lin chấp thuận kế hoạch Cải Cách Ruộng Đất theo gương bố Mao do ông bác đệ trình, số phận thần làng Việt Nam còn thua xa chó. Sau đây là lời nhà văn Võ Văn Trực, sinh năm 1936 tại làng Hậu Luật, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An mới đây trả lời nhà nghiên cứu văn học Thụy Khuê trên RFI (2):
“Hồi Cách mạng tháng Tám, tôi mới 9 tuổi. Sau Cách mạng tháng Tám - như tôi đã ghi một cách trung thực trong cuốn Chuyện làng ngày ấy - là sự phá phách tất cả đình chùa, miếu mạo, đền thờ, nghĩa trang, và những cây cổ thụ đã bốn, năm trăm năm cũng bị chặt hết...”
Rõ ràng là trong thời cực thịnh của ông Bác, thần làng còn khổ hơn chó. Trong lịch sử nhân loại cổ kim chưa hề có ai đuổi chó ra khỏi nhà mình, nhưng đảng của bác dựng nên và do bác làm Tổng bí thư đã đuổi thần làng ra khỏi đình miếu mà người đồng hương của ông bác làm chứng nhân vừa lên tiếng cho cả và thiên hạ biết và tin, chứ (cỡ Tèo thì nói chẳng ai tin dù cũng đã từng thấy tận mắt).
Bác ơi, không có ai vô đạo và bất hiếu với Bác như bầy cháu của Bác. Bác làm giả Tiên không xong, đã tưởng xem như chuyện đã rồi và lâu nay tìm nơi vắng vẻ mà ăn năn, nhưng nay lại bị chúng bắt ông bác làm chuyện “nhổ rồi lại liếm”. Xưa chúng theo lệnh Bác đi đập phá đình chùa đền miếu, khiến thần làng phải vất vưởng lêu bêu không chỗ nương thân. Nay lại dựng lại đền miếu đình chùa, cho sư quốc doanh rước Bác vào đốt nhang khói úm bà là tượng bác thành thần làng.
Bác ơi, nhưng mà thôi. Biết đâu, theo định luật biến hóa “ở ống thì dài, ở bầu thì tròn”, ở miếu riết rồi bác dần dà, dù muốn dù không cũng thành... thần làng thực sư. Được vậy thì dân ta nhờ, mà bác thì có dịp lập công chuộc tội tí ti phần nào nghìn trùng tội ác năm xưa. Vì rằng theo “sách thánh hiền”, Thần làng dù có xuất thân từ bất kỳ lai lịch quá khứ thế nào thì cũng là chủ tể cõi thiêng của làng với nhiệm vụ “hộ nước giúp dân”. Biết đâu nhờ Trời thương mà ông cựu trùm vô thần nay lại thành thần làng hộ nước khỏi xâm lăng Tàu và giúp dân thôi bị “cưỡng chế” nhà cửa đất đai, người yêu nước hết bị đè ngữa ra đạp vào mặt, chụp giật nón, tròng lên đầu cho “hai bao cao su đã qua sử dụng” rồi đi phục hồi nhân phẩm, hay vào tù bóc lịch 7 năm vân vân và vân vân...
Biết đâu ông Trời còn thương dân tộc Việt Nam, Ngài dùng chiêu “độc trị độc”, bắt trùm khủng bố diệt khủng bố; cho quỷ sứ vốn ưa làm Tiên giả thành thần làng.
Chúc mừng Bác lần nữa! Congratulation... you again!
Hẹn Bác meo sau,
Cu Tèo
____________________________________
Ghi chú:
(1) http://danlambaovn.blogspot.com/2012/08/ho-chi-minh-se-lam-ong-thanh-hoang-tai.html#.UDKwO6lmQoA
Không có nhận xét nào: