Út - (Viết cho các anh Đức, Dương, Sơn trước ngày ra tòa)
Các anh thân mến!
Đã rất lâu, rất lâu rồi từ cái ngày mà các anh được gắn cái mác với hai chữ “phản động” cũng là lúc anh em chúng mình không còn được gặp nhau nữa. Không được cùng chung một mâm cơm, nhường nhau từng chỗ ngủ, rồi những cuộc họp mặt cuối tuần bên ly nước chè đá cùng những tiếng cười đầy ắp tình cảm, hay những lúc thông chia với nhau nhiều tâm sự.... Nhiều, nhiều lắm những gì em có được trong kí ức của em cùng với các anh, những khoảnh khắc đó nó luôn hiện về với em và những lúc như vậy em không sao ngăn nổi dòng nước mắt nó cứ trào ra.
Ai cũng bảo với em rằng con trai mà khóc thì hèn quá. Uhm! Nhưng em nhớ các anh, em thương các anh khi nhìn thấy các anh hao gầy đi trong buổi xét xử sơ thẩm, chắc các anh đã phải cực khổ lắm. Em cũng trách mình chỉ là một đứa vô dụng, em chưa làm được những gì các anh đã làm. Trong bối cảnh rối ren của đất nước, các anh đã nhận thấy vận mệnh của đất nước nguy kịch, giặc ngoại xâm đang ngấp nghé gần kề, giặc nội xâm thì tung hoành ngang ngược. Đã có rất nhiều anh hùng đã đi tìm mùa xuân cho dân tộc nên phải chịu cảnh ngục tù và em rất tự hào vì trong những người anh hùng đó có những người anh của em. Các anh không là những người giỏi giang có thể tự mình thay đổi vận mệnh của đất nước, nhưng cũng không vì thế mà các anh chịu đứng nhìn bọn ôn quan mặc sức làm mưa làm gió. Không tài giỏi nhưng các anh có tâm huyết với đất nước, thao thức với dân tộc. Nên các anh đã dám đứng lên làm một việc mà ít người trẻ dám làm. Đó là “đòi đa nguyên đa đảng cho đất nước” và “tẩy chay cuộc bầu cử theo hình thức đảng cử dân bầu”. Chính những việc làm của các anh đang đóng góp vào cuộc chiến chống giặc nội xâm, ngăn chặn những con sâu chính trị đang ngày đêm đục khoét quốc thể Việt Nam.
Biết rằng trêu ong chọc rắn sẽ khổ thân nhưng sao các anh vẫn cứ làm, vẫn chịu hi sinh tuổi trẻ, chấp nhận chốn lao tù, chấp nhận bước vào gian khổ để đi tìm mùa xuân cho dân tộc. Ngày mai các anh lại ra tòa rồi, không biết giờ này các anh đang nghĩ gì? Chắc các anh cũng đang chuẩn bị tinh thần cho buổi xét xử ngày mai, em biết rằng các anh không thể không sợ, điều đó là lẽ thường tình vì con người thì ai chẳng có nỗi sợ hãi, nhưng em cũng tin rằng các anh sẽ vượt qua nỗi sợ hãi đó cách dễ dàng để ngẩng cao đầu trước bọn cường quyền, gian ác và em cũng tin rằng chốn lao tù là công cụ tốt nhất để gọt dũa các anh thêm sắc bén, để rèn các anh thêm cứng cáp hơn.
Các anh biết không, những ngày này cả thế giới đều cầu nguyện và hướng về các anh đó, tại quê hương của các anh cũng vậy, liên tục những buổi thắp nến hiệp thông hướng về các anh. Nhà cầm quyền thì đang rất run sợ và hoảng loạn trước những buổi thắp nến cầu nguyện cho các anh đó, họ tìm mọi cách để ngăn chặn. Và chắc chắn phiên tòa ngày mai các anh sẽ không phải đơn độc đâu các anh ạ, nhà cầm quyền bắt giam các anh nhung họ lại run sợ trước các anh, cả một bộ máy chính quyền phải run sợ trước những người sinh viên hiền lành như các anh. Nguyện xin Thiên Chúa sẽ tăng thêm sức mạnh cho các anh để tinh thần các anh luôn vững vàng.
Các anh ơi,!
- Ngày mai chúng em sẽ có mặt tại phiên toàn xét xử các anh;
- Chúng em sẽ "tiếp tục" đấu tranh cho tự do của các anh;
- Chúng em sẽ "tiếp bước" con đường của các anh đã đi, con đường đi tìm công lý và sự thật;
- Chúng em sẽ không quên các anh, những người em của các anh luôn mong mỏi và cầu nguyện cho các anh sớm được tự do để đoàn tụ cùng gia đình, và anh em chúng ta sẽ sớm được gặp nhau. Mong lắm mùa xuân tự do sẽ về trên đất nước mình.
Nhà cầm quyền Nghệ An hãy trả tự do cho các anh! Các anh vô Tội
Em của các anh
Út
Út
Không có nhận xét nào: