Là Thủ tướng chính phủ, nhiệm kì cuối cùng nên Dũng cố gắng vơ vét sức dân, cố gắng bán đất đai, bán biển đảo trong thời gian còn lại để xây dựng một đế chế cho mình, cho mấy chục đời con cháu được ấm no ăn sung mặc sướng. Trong bộ máy chính trị Việt Nam hiện nay, đó là một trò lố phân chia quyền lực, bè phái đấu đá lẫn nhau, trong 4 cái tên: Hùng - Dũng - Sang - Trọng, thì nhân dân Việt nam có thể thấy được sự thối nát đến tột cùng, nhưng để nói đến sự lố bịch, bỉ ổi, thối tha thì Nguyễn Tấn Dũng vẫn đứng vị trí số 1.
Sở dĩ không ngẫu nhiên mà nhân dân việt nam bầu chọn Dũng là tên lố bịch nhất, tất cả đều có nguyên do của nó, mà mẫu chốt vấn đề là: Lòng tham trắng trợn và sự độc tài quân phiệt.
Nói về lòng tham của Dũng, đơn giản đứa bé con cũng biết, từ người nông dân cần cù một nắng hai sương ở thôn quê đến những bác xe ôm nơi thành thị, đến những sinh viên đang trên ghế nhà trường hay tầng lớp tri thức như giáo viên, bác sĩ luật sư thì càng thấy rõ.
Chẳng hạn mấy đứa sinh viên bàn nhau về ai là người giàu nhất việt nam, ban đầu chúng cũng tranh cãi nhau về ông này bà nọ chủ tịch tập đoàn này, tập đoàn nọ mà chúng từng biết trên internet, nhưng rồi, rốt cuộc một câu: Chẳng có ai giàu bằng... thằng Nguyễn Tấn Dũng.
Mấy đứa sinh viên mà được đảng nhồi sọ bao nhiêu tư tưởng này, tư tưởng nọ giờ cũng gọi thủ tướng bắng ''thằng'' thì có thể hiểu được chúng không còn ngây thơ như đảng nghĩ.
Mấy bác xe ôm lúc thưa khách cầm mấy tờ báo phe phẩy, khi thì úp lên mặt nằm dài trên xe cũng bàn chuyện Vinashin với Vinalines, rồi cuối cùng cũng chốt lại: Tất cả cũng đều là con bài của thằng Nguyễn Tấn Dũng, Dũng nó thích làm sao thì được vậy, dân mình có biết thì cũng chẳng làm được chi!
Nhưng chắc các bác xe ôm vỉa hè và người dân lương thiện vẫn chưa biết rõ rằng Dũng đã xóa nợ cho Vinashin như thế nào, và dưới bàn tay lãnh đạo của Dũng trung bình mỗi người dân Việt Nam phải đóng 1 triệu đồng tiền thuế để trả nợ cho doanh nghiệp tập đoàn nhà nước đó.
Shin vừa đắm xong thì Dũng lại đục thủng luôn cái Vinalines, 2 con thuyền kinh tế quốc dân do chính thủ tướng điều hành đang đang chìm là biểu hiện của sự đục khoét ghê gớm vào nền kinh tế của đất nước, nhưng con mọt đứng đầu trong lũ mọt ấy chính là Nguyễn Tấn Dũng.
Nhìn bộ mặt bịp bợm của Dũng người dân Việt Nam không khỏi xót xa cho chính mình và chính nền kinh tế của đất nước, hai nhiệm kì lãnh đạo Dũng đã thỏa sức vơ vét tiền tài của cải nhân dân để làm giàu cho chính mình và bè lũ. Người dân tự hỏi, liệu có khi nào Dũng ta cảm thấy thế là quá đủ cho sự vinh thân mà động lòng thương tới lũ dân đen thấp cỏ bé họng hay không?
Sự lố bịch thứ hai là Dũng công khai bán nước cho Trung Cộng một cách trắng trợn, cũng chẳng trách được y vì chính y là con bài, con rối của Trung Quốc, được cộng sản Trung Quốc chăn nuôi cho khôn lớn, để sau đó dùng chính con rối đó chiếm lấy tài nguyên đất đai biển đảo của Việt Nam, chính Dũng đang từng ngày hút máu nhân dân.
Người dân Việt Nam không khỏi bàng hoàng xót xa khi tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt mà Dũng lại rước người “Đồng chí tốt” “anh em tốt” vào khai thác tài nguyên bô-xít ở Tây Nguyên, điều đó chẳng khác gì Dũng “rước voi về dày mả tổ”. Trong khi đó Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp là thế hệ đi trước, 3 lần gửi thư ngăn cản Dũng “rước giặc vào nhà dày xéo đất nước ta”, sau 3 lần gửi thư ngăn cản đó Tướng Giáp chịu sống cuộc đời thực vật đến nay, mà tài nguyên khoáng sản của quốc gia vẫn đang bị Trung Cộng.
Vấn đề cho Trung cộng khai thác bô-xít Tây Nguyên có một thời đã trở thành chủ đề nóng trong lòng dân tộc Việt Nam, nhưng lũ dân đen thì làm gì mà cản nổi thủ tướng với một hệ thống quyền lực bậc nhất đất nước hiện nay. Rõ ràng điều đó cho thấy Dũng là tên bù nhìn của Trung cộng và Dũng đã bán tài nguyên đất nước cho Trung cộng với giá hàng trăm triệu đô la.
Không chỉ bán tài nguyên cho Trung cộng, Dũng còn bán chính cả biển đảo Tổ quốc cho chúng. Với sự để hèn của một Thủ tướng Việt Nam, Dũng lặng thinh cúi đầu trước người anh Trung cộng, khi chúng không ngừng bành trướng ở Biển Đông, xâm phạm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chính đất nước mình. Dũng dè dặt cho mấy tên phát ngôn bộ ngoại giao lí nhí phản đối cho có lệ để lừa bịp nhân dân. Còn nhân dân yêu nước nổi lên đi biểu tình phản đối sự xâm lăng của Trung cộng thì Dũng sử dụng lũ công an, côn đồ đàn áp, bắt bớ, tù đày. Điều đó cho thấy Dũng hèn với giặc và tàn ác với nhân dân.
Cái lý do mà Dũng và cộng sản đưa ra để nói với quần chúng việc Trung cộng xâm chiếm hải đảo là: Mọi việc đã có nhà nước lo! - Vâng nhà nhà nước lo hết mọi việc khi Hoàng Sa mất vào tay Trung Cộng 1974, Trường Sa 1988, trong chừng ấy năm đủ thấy nhà nước đã giải quyết ổn thỏa như thế nào, hay nói thẳng ra để nhà nước bán đất đai biển đảo cho Trung cộng cho xong! Và sự thật như đã rõ ràng mà người dân có thể trông thấy, Dũng đã và đang cúi đầu, quỳ gối xuống trước Trung cộng, lễ phép đưa hai tay kính dâng tài nguyên, đất đai và biển đảo của dân tộc Việt Nam cho chúng. Không một sự bạc nhược nào có thể sánh bằng, không một ngòi bút nào có thể tả xiết nỗi nhục và sự đê hèn của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Sự lố bịch thứ 3 mà chúng ta có thể thấy ở Dũng đó là sự độc tài quân phiệt, bóp nghẹt tự ngôn luận, báo chí và nhân quyền. Vì những thông tin quá thật về sự thối nát của cộng sản việt nam từ lâu được che dấu, vì sự tham nhũng hàng tỷ đô la của Dũng và hệ thống cán bộ cộng sản dưới quyền, Dũng đã dùng một hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình hùng hậu cùng với hơn 700 tờ báo “lề đảng” để lừa bịp, mị dân. Mà công cụ đắc lực nhất là Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình Hà Nội đang từng ngày có những bước đi trái với sự thật, đạo đức, đạo lý của người làm truyền thông.
Dưới sự gõ đầu của Dũng, những công cụ ấy vẫn đang miệt mài tìm cách che dấu sự thối nát của Đảng và các cá nhân trong Đảng, điển hình như bộ tứ quan tham: Hùng, Dũng, Sang, Trọng. Thực ra những công cụ đó họ đang nhận thức được việc sai trái mình đang làm nhưng vì địa vị quyền lợi, sợ hãi và miếng cơm manh áo mà phải trở thành kẻ vô tâm đi ngược lại với đạo đức của một con người.
Bên cạnh nỗ lực chỉ đạo hệ thống truyền thông lề đảng, Dũng còn thực hiện chính sách quân phiệt ra tay trấn áp những tờ báo “lề dân”, những người làm báo chân chính đang ngày càng phanh phui tội ác và sự lố bịch của y cũng như các thành viên trong đảng Cộng Sản. Bằng nhiều hình thức khác nhau, Dũng đã và đang ra tay trấn áp những blogger, những chiến sĩ thông tin chân chính, nhưng Dũng lại không biết được rằng một tay y không thể che hết cả bầu trời. Người dân Việt Nam ngày càng tỉnh ngộ và hiểu biết thông tin, họ có quyền tìm hiểu sự thật trên đất nước của họ nhờ đến sự kỳ diệu của internet cùng với sự cống hiến của các chiến sĩ thông tin đang mang đến cho người dân Việt Nam một cái nhìn mới về cái đảng và cái chế độ mà họ đang sống. Và bây giờ, 90 triệu người dân Việt Nam không còn ngu như đảng nghĩ.
Song song với việc bóp chẹt quyền tự do báo chí là việc đàn áp nhân quyền. Dưới sự chỉ đạo của Dũng, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ. Chỉ vì muốn có một đường hướng mới xây dựng dân tộc trở nên giàu mạnh văn minh, dân chủ, nơi đó sự thật, công lý và hòa bình mà hàng trăm nhà bất đồng chính kiến bị bắt, bị nhốt, tù đày, tra tấn… Vì lòng tham muốn bá chủ đất nước, Dũng đã sử dụng mọi công cụ để thấu tóm quyền lực, dùng mọi thủ đoạn để đàn áp tiếng nói bất đồng chính kiến, nhưng tất cả dường như không làm lay chuyển ý chí của người yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa.
Với những bước đi lố bịch, đê hèn và độc tài quân phiệt đó, Nguyễn Tấn Dũng đang cố nhấn chìm dân tộc Việt Nam vào một thế giới tối tăm, hệ lụy tạo nên những làn sóng căm phẫn trong lòng dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam vẫn tin rằng kẻ “gieo nhân nào, thì gặp quả ấy”, và giờ đây nhân dân đã và đang nhận thức rõ những thối nát của Dũng cũng như của đảng cộng sản Việt Nam. Rồi sẽ một ngày, đất nước Chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng mới, cuộc cánh mạng có sự ngự trị của Dân chủ, Sự thật, Công lý và Hòa bình. Đó là những khát khao đang nảy nở trên quê hương đất nước chúng ta.
Người không mang họ (Sinh viên học viện báo chí tuyên truyền)
Không có nhận xét nào: