Anthony Thiên Ân (TNCG) - Cũng như những người con ưu tú khác của đất nước, 17 Thanh niên Công giáo và Tin lành (từ sau sẽ gọi là các Thanh niên) cũng đang lần lượt bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tù chỉ vì họ dám nói lên những sư thật, đòi những quyền cơ bản của con người và trăn trở trước vận mệnh của đất nước.
Mấy ngày gần đây, trên báo công an Việt Nam đã có một loạt bài với nội dung dàn dựng hết sức bẩn thỉu để qui chụp, đánh lạc hướng dư luận, đặc biệt sự thất bại thanh trừng phe phái trong BCT của đảng cs Việt Nam tại hội nghị 6 vừa qua, và che đậy bản chất đê hèn, ác độc và vô liêm sỉ của mình. Đồng thời đây cũng là những động thái cho biết, phiên tòa xét xử những Thanh niên vô tội sắp được tiến hành. Để có được một cái nhìn đúng đắn, khách quan về việc nhà cầm quyền Việt Nam đang tìm mọi cách để gán ghép lên các Thanh niên này cái gọi là “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS đúng hay sai. Thiết nghĩ, chúng ta cần điểm lại các yếu tố như con người, công việc mà các Thanh niên này đã làm cũng như việc vì thiếu chính nghĩa nên nhà cầm quyền VN đã tỏ ra sợ hãi, dẫn đến bắt bớ, giam giữ trái pháp luật các Thanh niên này. Cộng thêm vào đó là những tiếng nói bênh vưc của các cá nhân, tổ chức tiến bộ trên thế giới…để một lần nữa thấy rõ hơn bản chất của sự việc:
1. Con người và công việc của 17 Thanh niên Công giáo và Tin lành
Các Thanh niên này đều được sinh ra trong các gia đình có truyền thống tốt về đạo đức, lối sống…và bản thân của 17 Thanh niên này đã từng tốt nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng, có nghề nghiệp ổn định. Từ làng xã cho đến công sở, họ luôn được mọi người kính trọng và quí mến vì sự giỏi giang về chuyên môn, tính tình hiền lành, chất phác. Đặc biệt, đa số các Thanh niên này đều tham gia vào các công việc xã hội như khuyến học, giúp đỡ trẻ khuyết tật, nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh…Ngoài ra, họ còn tham gia ký các kiến nghị dừng việc nhà cầm quyền Việt Nam cho Trung Quốc khai thác Bauxite tại Tây Nguyên; ký kiến nghị đồi trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ; xuống đường phản đối sự bành trướng của Trung Quốc; tham gia các lớp đào tạo về kỷ năng truyền thông của Viện truyền thông Chứa Cứu Thế; lên tiếng chỉ trích nạn tham ô tham nhũng đang hoàng hành trên đất nước; lên tiếng đòi quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…Qua đó chúng ta thấy, các Thanh niên này chỉ là những người hoạt động xã hội, họ chỉ muốn xã hội này ngày một tốt đẹp hơn thêm. Khi trong tay không một tấc sắt thì lấy đâu ra sự “lật đổ chính quyền nhân dân” như nhà cầm quyền đã qui chụp lên họ.
2. Đôi điều về luận điệu mơ hồ để kết tội các Thanh niên của nhà cầm quyền
Báo công an là tiếng nói chính thức của nhà cầm quyền Việt Nam trong vụ bắt bớ và giam giữ trái pháp luật đối với các Thanh niên này. Tuy nhiên, trong loạt bài viết dọn đường cho việc đem các Thanh niên này ra tòa, tờ báo này đã không đưa ra được bất cứ một hành động nào của các Thanh niên để kết tội họ, mà chỉ đưa ra một số “hoạt động” được coi là phạm tội như tờ báo công an đã viết khi đề cập đến một trong số các Thanh niên này như sau: “Lê Văn Sơn, quê Thanh Hóa là đối tượng có quan hệ mật thiết với nhóm đối tượng chống đối nhà nước như Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân và một số tu sĩ cực đoan. Vì thế, Sơn thường xuyên thu thập tin tức về khiếu kiện, việc đấu tranh của cơ quan công an với các đối tượng chống đối, các vấn đề bức xúc, nhạy cảm để phục vụ hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Trở thành thành viên nhóm “doanh nhân trí thức cộng hòa” do Quân phụ trách, Sơn đã tham gia 2 lớp huấn luyện về kỹ năng truyền thông công giáo. Từ ngày 12 đến 13-7-2011, Sơn sang Thái Lan tham gia khóa huấn luyện “Quang Trung 711”. Khi bị bắt, Sơn tỏ ra ngoan cố, liên tục quanh co, chối tội”. Thử hỏi, người Thanh niên này đã phạm tội gì trong một loạt “tội” mà bài báo này đưa ra đối với hệ thống pháp luật của nước CHXHCNVN? Và như qui luật của Tạo hóa, nhà cầm quyền VN đã không thể che đậy được chiêu thức bẩn thỉu, dốt nát, chậm tiến và phản tiến bộ khi tờ báo này viết:“Sau khi Phạm Minh Hoàng bị bắt, hơn một năm nay, VT không tổ chức được một lớp huấn luyện nào. “Im ắng” được một thời gian, chúng lại nhen nhóm kế hoạch, tiếp tục gây dựng nhóm phản động trong nước (gồm nhiều thành phần: trí thức, luật sư, công nhân...) hòng khởi động lại quá trình đào tạo, huấn luyện của chúng. Thiết nghĩ, chỉ cần đọc đến đây, mỗi chúng ta có thể nhận định được ai là những kẻ “phản động”. Thật nực cười cho những kẻ nhân danh cái gọi là chính quyền mà lại gọi thành phần trí thức, luật sư...của đất nước là “nhóm phản động”.
3. Cách bắt bớ, giam cầm trái pháp luật của nhà cầm quyền Việt Nam
Xuất phát từ sự sợ hãi của mình bởi đường lối cai trị ác độc luôn gieo rắc đau thương của đảng cộng sản Việt Nam trong gần 70 năm qua đối với người dân Miền Bắc và 37 năm trên toàn đất nước. Nay người dân đã dần bớt sợ hãi và thấy được bộ mặt thật của đảng cộng sản, do đó đã có nhiều người dám nói lên sự thật, đòi hỏi công bằng, đòi thượng tôn pháp luật…Đứng trước sự thay đổi này, vì thiếu chính nghĩa nên đảng cộng sản đã dùng sức mạnh của bạo lực để đàn áp bằng cách khủng bố, bắt bớ, kết án tù đày đối với những ai dám nói lên sự thật. Việc nhà cầm quyền thực hiện bắt cóc đối với các Thanh niên cũng xuất phát từ sự sợ hãi đó. Vì sợ hãi mà nhà cầm đã dẫm đạp lên chính luật pháp mà họ đã dựng lên để cai trị nhân dân. Vì tại khoản 2, điều 80 của Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam quy định mọi hình thức bắt người mà không phải bắt phạm tội quả tang thì phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định sau:
“Lệnh bắt phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ của người ra lệnh; họ tên, địa chỉ của người bị bắt và lý do bắt. Lệnh bắt phải có chữ ký của người ra lệnh và có đóng dấu.
Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt.
Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó cư trú phải có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng của người bị bắt chứng kiến. Khi tiến hành bắt người tại nơi người đó làm việc phải có đại diện cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng kiến.
Khi tiến hành bắt người tại nơi khác phải có sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt người”.
Tại khoản 1, điều 84 quy định bắt buộc phải lập biên bản về việc bắt người cách công khai:
“Người thi hành lệnh bắt trong mọi trường hợp đều phải lập biên bản.
Biên bản phải ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm bắt, nơi lập biên bản; những việc đã làm, tình hình diễn biến trong khi thi hành lệnh bắt, những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ và những khiếu nại của người bị bắt.
Biên bản phải được đọc cho người bị bắt và những người chứng kiến nghe. Người bị bắt, người thi hành lệnh bắt và người chứng kiến phải cùng ký tên vào biên bản, nếu ai có ý kiến khác hoặc không đồng ý với nội dung biên bản thì có quyền ghi vào biên bản và ký tên”.
Điều 85 quy định bắt buộc phải thông báo kịp thời về việc bắt giữ cho những người liên quan:
“Người ra lệnh bắt, Cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người đã bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết”.
Bên cạnh đó, Hiến pháp Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi năm 2001, Điều 71 đã khẳng định quyền bất khả xâm phạm của công dân và tuyệt đối cấm việc bắt giữ người cách tùy tiện: “Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật”.
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966, có hiệu lực năm 1976 mà Việt Nam đã long trọng tham gia ngày 24/9/1982, tại điều 9 quy định: “Mọi người đều có quyền hưởng tự do và an toàn cá nhân. Không ai bị bắt hoặc bị giam giữ cách vô cớ. Bất cứ người nào bị bắt giữ đều phải được thông báo vào lúc bị bắt về những lý do họ bị bắt và phải được thông báo không chậm trễ về sự buộc tội đối với họ”.
Và Bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế 1948 của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một quốc gia thành viên từ ngày 20/9/1977. Tại điều 9 đã quy định: “Không ai bị bắt, giam giữ hay lưu đày một cách tùy tiện”.
Như vậy, qua việc bắt bớ trái luật pháp này, chúng ta một lần nữa thấy rõ hơn sự sợ hãi của nhà cầm quyền Việt Nam khi bản chất độc ác của họ dần bị phơi bày.
4. Những tiếng nói bênh vực của các cá nhân, tổ chức tiến bộ trên thế giới
Sau khi các Thanh niên bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt bớ, giam cầm trái pháp luật. Đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam và bênh vực cho những Thanh niên này, trong đó phải kể đến:
- Sự lên tiếng của Giáo phận Vinh qua bài “nhận định về cách bắt người sai pháp luật” được Ủy ban Công lý và Hòa bình GP Vinh phân tích rất kỹ lưỡng.
- Sự kêu gọi của 12 tổ chức nhân quyền thế giới đòi nhà cầm quyền VN thả tự do cho 17 thanh niên này;
- Giáo sư luật Allen Weiner, Đồng Giám Đốc Chương trình Luật Quốc Tế và Đối Chiếu của Trường Luật Đại học danh tiếng Stanford, Hoa Kỳ, đã nhận đại diện 17 thanh niên Công giáo và Tin Lành đang bị giam ở Việt Nam, đứng đơn kiến nghị lên Ủy Ban Điều Tra Về Giam Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc về việc Hà Nội bắt bớ và giam giữ tùy tiện, vi phạm những cam kết của Việt Nam là phải tuân giữ luật quốc tế;
- Thông cáo báo chí của Viện truyền thông Dòng Chúa Cứu Việt Nam “Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt giam cầm bất hợp pháp, và trả tự do cho các thanh niên Công giáo, Tin lành”
- Cộng đồng người Viêt Nam trong nước cũng như hải ngoại, các giáo xứ, các tu sĩ Công giáo, Phật giáo, Tin lành…đã liên tục cầu nguyện trong thời gian qua.
5. Mười bảy Thanh niên Công giáo và Tin lành: chẳng ai có tội!
Tất cả 17 Thanh niên này chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, cổ vũ cho sự thật, công lý và hòa bình. Như thế, làm sao họ có thể phạm tội lật đổ chính quyền? Lật đổ chính quyền hay cướp chính quyền chỉ có ở đảng cộng sản Việt Nam vì họ đã từng dùng bạo động, bắt cóc, thủ tiêu, đặt bom ám sát, khởi nghĩa vũ trang…Trong khi các Thanh niên này không có bất cứ một hành động nào để qui kết là lật đổ. Chính đảng cộng sản, qua tờ báo công an đã xác định việc đó khi nói rằng, các Thanh niên này đã tham gia các lớp đào tạo về phương pháp đấu tranh bất bạo động. Như vậy, trong vụ việc này chẳng có ai là tội phạm “lật đổ chính quyền nhân dân”.
Cũng cần nói thêm để hiểu đúng về cái gọi là “chính quyền nhân dân”. Đã là người dân Việt Nam, hầu như ai cũng biết đây chỉ là màn lừa đảo tinh vi của đảng cộng sản chứ việc bầu cử chẳng qua là việc “đảng cử dân bầu, đảng quán triệt trúng cử” mà thôi.
Một điều cần nhận ra ở thực tế là: sống trong sự cai trị ác độc của đảng cộng sản, việc các Thanh niên này trăn trở và tham gia vào các công việc yêu nước là cả một quá trình nhận thức chứ không phải bị “các thế lực thù địch” mua chuộc bằng tiền như sự qui chụp nhơ bẩn, vô liêm sỉ của nhà cầm quyền VN. Các Thanh niên này đã biết sống và làm theo tiếng gọi lương tri đối với một người con khi đất nước đang đứng trước sự tuột dốc về mọi phương diện. Hãy nhìn vào những con người cụ thể của các Thanh niên, cách họ sống, các việc họ làm để biết được ai là những kẻ cần đem ra xét xử và kết tội.
Những Thanh niên này sẽ không cô đơn khi bị giam giữ và kết tội, vì bên ngoài đã có rất nhiều những cá nhân tổ chức tiến bộ trên mọi miền của đất nước và thế giới đang ngày đêm ủng hộ họ. Và Đất Nước Việt Nam thân yêu này chắc chắn sẽ sớm thoát khỏi sự cai trị độc ác của đảng cộng sản.
Anthony Thiên Ân (TNCG)
Không có nhận xét nào: