Qunhtram’blog - Trong thời gian gần đây, nhiều người dân trong nước, đồng bào Việt nam ở hải ngoại cũng như các tổ chức quốc tế nhân quyền đều hết sức bức xúc trước mức án mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tuyên phạt các nhà yêu nước, các boggers, các nhà hoạt động dân chủ, các nhà hoạt động tôn giáo, những người dân oan khiếu kiện vì bị cưỡng chiếm ruộng đất, cũng như những người lên tiếng khẳng định chủ quyền biển đảo, phản đối hành vi xâm lấn bờ cõi, trấn cướp biển đảo của giặc Tàu.
Bản án dành cho những người đối kháng với chế độ và cho những người không cùng quan điểm với chế độ bao giờ cũng hà khắc, ngược lại, đối với những người bảo vệ chế độ, hoặc có tiếng nói chung với chế độ, khi phạm pháp, ngay cả với tội giết người thì bản án bao giờ cũng nhẹ nhàng, tượng trưng, như là một thời gian ngắn cho đi nghỉ dưỡng vậy.
Xin được điểm lại một số bản án mà nhà nước cộng sản Việt Nam vừa đưa ra tuyên phạt gần đây:
- Ngày 27 tháng 9/2012, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa)vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích, gây hậu quả chết người” xảy ra tại Trại giam A2 thuộc Tổng cục 8 – Bộ Công an đã tuyên phạt thượng sĩ Võ Thành Phương, 27 tuổi, nguyên chiến sĩ công an nhân dân của trại, mức án 5 năm tù và thiếu úy Nguyên Đăng Khoa 29 tuổi, nguyên y sĩ Bệnh xá của trại, mức 4 năm tù vì hai chiến sỹ công an này đã tra tấn phạm nhân Dương Chí Dũng chết tại chổ tại bệnh xá của trại giam.
- Sáng 24 tháng 9 vừa qua phiên tòa Kangaru của tòa án nhân dân thành phố Hồ Tội Đồ đã tuyên phạt 3 thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do gồm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn Phan Thanh Hải và Blogger Công Lý Và Sự Thật Tạ Phong Tần tổng mức án là 26 năm tù.
- Ngày 06 tháng 9 năm 2012, nhà báo Hoàng Khương hầu tòa và nhận mức án 4 năm tù giam vì đã viết những bài báo về nạn mãi lộ, hối lộ của ngành công an giao thông.
- Ngày 29 tháng 8 năm 2012, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã y án 5 năm tù giam đối với Truyền Đạo Phan Ngọc Tuấn, một nhà hoạt động xã hội, đấu tranh cho quyền lợi của người Lao động. Tòa án đã tuyên phạt mức án đó cho ông Tuấn với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam.
- Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Tòa Phúc Thẩm Tòa Án Hà Nội đã giữ y án 4 năm tù cho Trung Tá, Đảng Viên Ưu Tú Nguyễn Văn Ninh, vè hành vi đánh chết người tham gia giao thông mà không đội mủ bảo hiểm, ông Trịnh Xuân Tùng.
- Ngày 31 tháng 7 năm 2012, Tòa phúc thẩm Tòa Án Nhân Dân Tối cao tại Đà Nẵng, trong phiên xử diễn ra ở thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai, đã tuyên y án 11 năm tù giam với Mục sư Nguyễn Công Chính, về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc” theo Điều 87 Bộ luật Hình sự.
- Ngày 16 tháng 7 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang tuyên phạt các dân oan khiếu kiện do bị cướp dất đai nhà cửa gồm Nguyễn Kim Nhàn, Đỗ Văn Hoa và Đinh Văn Nhượng với tổng mức án 14 năm tù, bởi họ đx bị chuyển tội danh từ dân oan khiếu kiện thành tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” theo Khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự.
- Ngày 31 tháng 5 năm 2012 Tòa Phúc Thẩm tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã tuyên y án đối với nhà dân chủ, bảo vệ dân oan Hồ Thị Bích Khương và Mục sư Nguyễn Trung Tôn tổng mức án là 7 năm tù giam, với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.
- Ngày 02 tháng 3 năm 2012, Tòa Phúc Thẩm Tòa Án Nhân Dân tỉnh An Giang đã tuyên y án phúc thẩm 8 năm tù giam đối với hai cư sỹ Phật Giáo Hòa Hảo là Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân, với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam, bởi họ dám phát hành và phổ biến các tài liệu khuyến tu, khuyến thiện và kêu gọi mọi người ăn chay niệm Phật.
- Ngày 03 tháng 11, năm 2011tòa án nhân dân tỉnh sóc trăng đã tuyên phạt thượng sỹ công an Danh Nhãn 8 năm tù vì đã đánh chết công dân Trần Văn Dữ tại trụ sở công an vào ngày 30 tháng 3 năm 2011, tội danh được tòa án tuyên cho thượng sỹ Danh Nhãn là “cố ý gây thương tích”.
- Ngày 02 tháng 8 năm 2011, tại Hà Nội, phiên tòa Phúc xét xử Tiến Sỹ Luật Cù Huy Hà Vũ, chủ tọa phiên toà là ông Nguyễn Sơn đã tuyên y án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế Tiến Sỹ luật Cù Huy Hà Vũ về tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.
- Ngày 18 tháng 3 năm 2011 tại Trà Vinh đã diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử án 3 người trẻ tuổi hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Việt Nam. Tòa phúc thẩm đã tuyên y án cho những người bảo vệ quyền lợi của người lao động với các mức án 7 năm tù cho anh Đoàn Huy Chương 7 năm tù cho Đỗ Thị Minh Hạnh, 9 năm tù cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, vì họ dám bảo vệ quyền lợi và phẩm gia của người lao động Việt Nam.
- Ngày 01 tháng 3 năm 2011, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bắc Giang đã đưa ra xét xử Nguyễn Thế Nghiệp, thiếu uý công an Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Yên, về tội đánh chết một người tham gia giao thông không đội mủ bảo hiểm vào ngày 23 tháng 7 năm 2010 là anh Nguyễn Văn Khương. Toà án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thế Nghiệp 7 năm tù giam. Đồng thời, không được đảm nhiệm chức vụ thiếu uý công an sau 3 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.
Nếu cứ tiếp tục liệt kê các phiên tòa xét xử, các bản án mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã tuyên phạt những người dân yêu nước, vô tội của Việt Nam cũng như những cán bộ công an bắn giết người dân vô tội thì khó có hồi kết thúc, và nếu in ấn phát hành thành sách đen về tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam thì cũng khá mà có trang cuối. Do vậy, chúng tôi chỉ nêu trên đây một cách hết sức sơ lược những bản án mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tuyên phạt trong hai năm 2011 và 2012 để qua đó, độc giả có thể so sánh đối chiếu những bản án bất công, phi nghĩa và quá hà khắc mà chế độ cộng sản đã dung để trừng trị những người yêu nước, cũng như những bản án tuyên phạt một cách tượng trưng, chiếu lệ mà nhà cầm chế độ cộng sản Việt Nam đã áp dụng cho những cán bộ công an can tội giết chết dân lành bằng cách tra tấn nhục hình họ ở trụ sở công an hay ở các trại tạm giam, để qua đó mọi người thấy rỏ thêm bản chất của chế độ cồn sản Việt Nam hầu không còn tin tưởng vào cái bánh vẽ của cái thiên đường mù mà những người khai sáng ra chủ nghĩa cộng sản đã vẽ ra để lừa bịp nhân loại, để mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người đã trót sinh ra và lớn lên ở cái thiên đường XHCN ở miền Bắc, đã từng hấp thu nền giáo dục nhồi sọ, phi nhân bản của chế độ cộng sản sớm nhận thấy cái hoang tưởng, phi thực tế của cái gọi là “Nền Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” để không còn chấp nhận chính phủ cộng sản Việt Nam, để không còn cộng tác với chế độ cộng sản, dù với những công việc khoa học thuần túy, bởi tất cả những công việc dù là khoa học, nghệ thật, văn hóa hay kinh tế thương mại mà làm lợi cho chế độ cộng sản, đều là những trợ giúp một cách gián tiếp nhằm kéo dài sự thống trị của chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam, nhằm kéo dài thêm đêm trường tăm tối, đói nghèo, ngu dốt, đớn hèn, nhược tiểu và thê lương của Người Dân Việt. Đó là khát vọng chính của người viết qua bài tâm bút này.
Với những bản án đó, với chính sách cai trị sắt máu trong một đất nước nơi mà lực lượng công an được trao cho “Thượng Phương Bảo Kiếm và Kim Bài Miễn Trừ” để bảo vệ chế độ, và với một xã hội mà nhà tù nhiều hơn trường học thì một định nghĩa mới về chế độ cộng sản cần phải được đưa ra, để thay thế cho cái định nghĩa xưa cũ, cái khái niệm xưa cũ, theo những con người hoang tưởng bệnh hoạn Karl Marx đưa ra: “Chủ nghĩa cộng sản (gốc tiếng Latin: commūnis – chung), là một cấu trúc kinh tế xã hội và hệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập một xã hội phi nhà nước, không giai cấp, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất và tài sản nói chung.” Và cũng chính tên bệnh hoạn hoang tưởng Karl Marx cũng đã cho rằng: “Chủ nghĩa cộng sản sẽ là giai đoạn cuối cùng của xã hội loài người, đạt được qua một cuộc cách mạng vô sản, là một xã hội không có giai cấp, không có nhà nước và không có áp bức, mà trong đó các quyết định về việc sản xuất cái gì và theo đuổi những chính sách gì được lựa chọn một cách dân chủ, cho phép mọi thành viên của xã hội tham gia vào quá trình quyết định ở cả hai mặt chính trị và kinh tế. Việc sản xuất và phân phối của cải được tiến hành công bằng giữa các công dân.” Thực tế đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa ở Việt Nam đang là một minh chứng rằng Karl Marx thực ra chỉ là một tên hoang tưởng, ngu đần nhất thế giới loài người, bởi những gì đang tồn tại ở đất nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản đang diến ra hoàn toàn ngược lại với khái niệm về chủ nghĩa cộng sản do Karl Marx đưa ra: Đó là một xã hội vô cùng bất bình đẳng, tồn tại nhiều giai cấp mà trong đó 2 giai cấp đối kháng là giai cấp thống trị là những người cộng sản cường quyền, và giai cấp bị trị là toàn dân thấp cổ bé họng. Ngay hệ thống pháp chế của nhà nước cộng sản cũng đã là một loại vũ khí để trừng phạt giai cấp bị trị và là cái khiêng để che chở bảo vệ cho nhà nước cầm quyền, cho giai cấp thống trị. Thử hỏi rằng ở xã hội đó, xã hội Việt Nam hiện nay có bình đẳng không hay là một xã hội tồn tại với tổng hòa những áp bức bất công? Một xã hội phân hóa giữa kẻ giàu và người nghèo càng ngày càng trở nên khốc liệt, mà người giàu tập trung chủ yếu vào giai cấp thống trị, vào các lãnh đạo đảng và nhà nước cùng gia thê đái tử của họ, mà với mỗi cá nhân đều có khối tài sản lên đến hàng tỷ Mỹ Kim, còn cả dân tộc Việt Nam phần đa là thảo dân, nghèo khó đói rách quanh năm, sự no cơm ấm áo cho mỗi ngày sống của họ chỉ là giấc mơ thôi. Đây mới chính là bản chất của chế độ cộng sản, đây mới chính là khái niệm đích thực của chủ nghĩa cộng sản, mà từ đó chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa mới cho chủ nghĩa cộng sản, cho chế độ cộng sản, một cách ngắn gọn, súc tích rằng CỘNG SẢN nghĩa là TIÊU DIỆT. Chế độ cộng sản là một chế độ mà chính sách chính của nhà cầm quyền là TIÊU DIỆT đối kháng để tồn tại và phát triển. Sách lược TIÊU DIỆT của chế độ cộng sản không giới hạn trong phạm vi đánh đập, tra tấn hay hành quyết bằng sung đạn, mà tổng gồm cả chính sách bưng bít để ngu dân, chính sách bần cùng hóa nhân dân bằng mọi hình thức trưng thu tư liệu sản xuất, nhà máy xí nghiệp rồi quốc hữu hóa những tài sản trưng thu từ nhân dân, sau đó phân phối lại cho giai cấp thống trị. Sự Việc Lê Duẩn biến 16 tấn vàng trong kho dự trữ của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam thành gia sản riêng của Lê Duẩn và một số thuộc hạ trong bộ chính trị đảng công sản Việt Nam là một bằng chứng nữa về khái niệm đích thực của chế độ cộng sản.
Quay về quá khứ của nền đệ nhất và để nhị Cộng Hòa, chúng ta sẽ thấy rỏ tính nhân văn của chế độ cộng hòa, thể hiện ngay cả đối với những tên gián điệp của cộng sản được cài cắm vào chính quyền để phá hoại, cũng như các chính sách vô cùng nhân văn, nhân đạo đối với các tù nhân chính trị và tù nhân chiến tranh.
Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu một tình báo chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa được cài cắm vào chính quyền cộng sản Bắc Việt, nếu bị phát hiện, họ sẽ bị tử hình bao nhiêu lần? Gia đình thân quyên của họ sẽ bị trả thù gấp bao nhiêu lần vụ thảm sát Huế tết Mậu Thân 1968, chỉ vì những người dân lành Huế bị vô cớ quy kết là Việt gian? Điều gì sẽ xãy ra cho Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng. Lê Hữu Thúy, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Hữu Ruật, Nguyễn Xuân Hòe, Nguyễn Xuân Đồng, Trần Ngọc Ban, tức Trần Quốc Hương hay Mười Hương của cụm tình báo chiến lược A22, nếu như những tên tình báo này do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cài cắm vào chính phủ cộng sản Bắc Việt và họ bị phát hiện? Chắc chắn với tội danh gián điệp, không những chính bản than những kẻ đó phải bị hành hình, mà gia đình vợ con của họ cũng bị tù đày lao lý về tội “không tố giác tội phạm”. Cứ thấy rằng Thi Sỹ Nguyễn Chí Thiện đã phải kết án chống đảng, chống chính quyền nhân dân và phải chịu cảnh tù đày lao lý suốt 27 năm, thì chúng ta dễ dàng hình dung những hình phạt mà chính quyền cộng sản Việt Nam dành cho những người bị kết tội gián điệp. Vậy mà những tên tình báo chiến lược của cụm A22, trong đó có đầu sỏ Vũ Ngọc Nhạ, với quân hàm thiếu tướng tình báo được cài cắm vào tận Tổng Thống Phủ, rồi Huỳnh Văn Trọng được cài cắm vào làm đến phụ tá tổng thống. Và dù sau khi bị phát hiện, bị bắt, bị đưa ra tòa án để xét xử vào tháng 11 năm 1969, “báo giới Sài Gòn đã mệnh danh đây là “Vụ án chính trị của thế kỷ, “Vụ án gián điệp lớn nhất thời đại”. Và dù Tòa Án Quân Sự Mặt Trận vùng 3 đã tuyên án Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Huỳnh Văn Trọng, Nguyễn Xuân Hòe án Chung thân khổ sai, những thành viên khác bị kết án từ 5 năm đến 20 năm, nhưng đầu năm 1973 họ dã được đưa về khám Chí Hòa quản thúc theo quy chế tù chính trị chiếu theo Hiệp Định Paris, và họ đều đã được trao trả cho phía Bắc Việt vào cuối năm 1973.
Ngay cả tên Việt cộng vô cùng ác ôn, Hà Minh Trí tức Phan Văn Điển, kẻ đã nhận lệnh khủng bố của Hồ Chí Minh, 3 lần ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm, bị bắt sau khi mưu sát Tổng Thống bất thành tại Tây Nguyên, Hà Minh Trí bị bắt, được đối xử rất ưu đãi như một tù nhân chính trị và được trả tự do chỉ sau 8 năm 16 ngày tù, cho tội 3 lần mưu sát lãnh tụ! Chúng ta hãy tưởng tượng có một nhân sỹ yêu nước, muốn cứu lấy giống nòi mà thực hiện việc ám sát Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng hay bất cứ một lãnh đạo nào của đảng và nhà nước cộng sản hiện nay như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trần Đại Quang hay Phùng Quang Thanh… nếu sa cơ lỡ vận mà rơi vào tay giặc cộng thì mức án mà nhà cầm quyền cộng sản sẽ dành cho nhân sỹ đó sẽ là gì, sẽ như thế nào đối với cả gia đình than quyến của nhân sỹ yêu nước đó?
Chúng tôi phải sở dĩ dông dài như vậy để độc gia thấy được tính nhân văn của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, một chính phủ của dân, do dân và vì dân, cũng như để quý độc giả nhận rõ bản chất của chế độ cộng sản, mà theo một định nghĩa mới dựa trên bản chất và thực tế của chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay là Cộng Sản có nghĩa là TIÊU DIỆT.
Việc chọn lựa một chính phủ, thay mặt cho toàn dân để điều hành đất nước, để phục hưng nòi giống, để tiến cường Quốc gia thuộc về ý muốn của toàn dân, bởi như lời di huấn của Nguyễn Trãi: “Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”… chứ không phải là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh… Nguyễn Tấn Dũng hay bất cứ một tên cộng sản nào trong bộ chính trị. Vấn đề còn lại là sự đồng lòng của 96 triệu người như một, với nhân thức rằng “Cộng Sản chính là TIÊU DIỆT” nên chúng ta phải cương quyết xóa bỏ chế độ cộng sản để tránh cái hiểm họa bị diệt vong của giống nòi do cộng sản.
Ngày 03 tháng 10 năm 2012
Nguyễn Thu Trâm
Không có nhận xét nào: