Chuyện thật như đùa về một nền chính trị ngược đời - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
12 tháng 11, 2012

Chuyện thật như đùa về một nền chính trị ngược đời

Ảnh: Danlambao blog
Trần Mạnh Hảo 1. CHUYỆN THẬT VỀ NHỮNG CÂU HỎI NGƯỢC ĐỜI

Cách đây mười mấy năm trước, mỗi lần các ông Bí thư thành uỷ Đảng cộng sản TP. Hồ Chí Minh, từ Võ Văn Kiệt, Võ Trần Chí, Nguyễn Văn Linh (hoặc gần đây với ông Nguyễn Minh Triết…) gặp gỡ một số nhà văn sống tại TP. HCM, lần nào, kẻ viết bài này cũng xin được phép hỏi các vị lãnh đạo Đảng một số câu hỏi mà tự mình không giải đáp được; chúng tôi thưa với các vị rằng: thưa đồng chí Bí thư thành uỷ kính mến, có cả trăm câu hỏi cứ dày vò trí não tôi, khiến tôi dễ trở thành tên phản động nếu không có ai hay cấp trên “gỡ rối tơ lòng” giùm, vậy xin được hỏi các vị lãnh đạo mấy câu hỏi sau:

1 Từ khi còn học phổ thông, chúng tôi đã được học thuộc lòng câu kinh “biện chứng pháp mác-xit” như sau: “Mọi sự vật đều được cấu thành bởi các mặt đối lập thống nhất”. Thưa điều này, dưới chế độ ta, liệu có còn đúng không? Vì có một “sự vật” to bằng trời là nền chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không nằm trong quy luật này của Marx?

2 Trong một lần trả lời con gái, K. Marx cho rằng HOÀI NGHI là phẩm chất đẹp nhất của người trí thức. Lời dạy của Marx còn đúng hay không nếu người trí thức (cụ thể là nhà văn) hôm nay có lúc rất hoài nghi sự lãnh đạo của Đảng?

3 Theo chúng tôi nghĩ, căn cứ vào chủ nghĩa Marx, thì câu khẩu hiệu trong Hội trường thành uỷ: “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm” là một khẩu hiệu chống mác-xit? Vì Marx bảo lúc tới chủ nghĩa đại đồng, sẽ không còn giai cấp, tức không còn đảng của các giai cấp, nghĩa là đảng cộng sản vĩ đại cũng không còn! Vậy ta hô “Đảng cộng sản muôn năm” có phải là không bao giờ muốn có chuyện tiến lên chủ nghĩa cộng sản, chuyện ấy chỉ là bánh vẽ; cầm bằng như ta hô: "xã hội loài người có giai cấp muôn năm" hay không?

4 Marx dạy rằng: kinh tế quyết định chính trị, cơ sở hạ tầng quyết định ý thức thượng tầng; thế nhưng hiện nay, Đảng ta đã làm ngược lời Marx dạy. Nền kinh tế của ta hiện nay là nền kinh tế thị trường đa nguyên, nếu theo Marx thì nền chính trị của ta hiện nay cũng phải là nền chính trị đa nguyên mới đúng quy luật, sao ta vẫn giữ chính trị nhất nguyên là sao? Việc khôi hài hiện nay của đất nước ta là đảng cộng sản, đảng của giai cấp vô sản có nhiệm vụ phải đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, lại đang ra sức xây dựng chủ nghĩa tư bản, rước tư bản nước ngoài vào để bóc lột công nhân? Việc cơ sở hạ tầng là nền kinh tế tập trung = xã hội chủ nghĩa đã bị kinh tế thị trường đập tan, sao trên ý thức thượng tầng vẫn trưng bảng hiệu "định hướng xã hội chủ nghĩa", có phải là đầu voi tư bản vẫn lòi đuôi chuột xã hội chủ nghĩa = "xếp hàng cả ngày" hay không?

5 Chủ nghĩa cộng sản đã tự tan rã ngay chính trên quê hương của nó là Liên Xô và các nước Đông Âu. Chứng tỏ chủ nghĩa Mác-Lê không thích hợp với “thổ nhưỡng kinh tế - chính trị” của các nước trên. Vậy, Việt Nam là một đất nước nằm ngoài bản đồ của chủ nghĩa Marx, sao ta cứ phải nô lệ mãi vào cái lý thuyết xa lạ kia để làm khổ đồng bào, việc đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội của đảng ta có giống chuyện đảng ta chủ trương phấn đấu đến năm 2020 cả nước sẽ có tuyết rơi trong mùa đông và sông Hồng, sông Cửu Long sẽ đóng băng ngày đông chí vậy? 

Chúng tôi còn viết thư gửi các vị lãnh đạo đảng nhiều câu hỏi khác, nhưng hầu như không được trả lời. 

2- CHUYỆN GIẢ TƯỞNG VỀ MỘT SỰ THẬT BI HÀI

Ai bảo Karl Marx (1818-1883), người Đức gốc Do Thái, cha đẻ của chủ nghĩa xã hội khoa học, còn gọi là chủ nghĩa cộng sản đã chết thì tôi vẫn còn bán tín bán nghi. Những người cánh tả trên thế giới từ giữa thế kỷ thứ XIX đến nay vẫn coi Marx như là Chúa Jesus mới của giai cấp vô sản. Người Do Thái làm nghề thợ mộc (công nhân) Jesus đã bị đóng đinh trên thập giá và chết năm 33 tuổi; nhưng rồi theo các tông đồ của Ngài kháo nhau rằng Chúa đã sống lại và lên trời. Kẻ viết bài này chưa từng là tông đồ của vị “thánh” Marx Do Thái kia, nhưng vẫn tin lời đồn rằng đại triết gia này chết rồi nhưng vừa bí mật sống lại. Và Marx đã sống lại để tới Bắc Kinh và Hà Nội đòi kiện nhà cầm quyền 2 quốc gia này ra tòa án quốc tế.

Khi vừa sống lại, nghe tin Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba lấy học thuyết của mình để cai trị dân, để làm bình phong cho chế độ toàn trị, Marx phẫn nộ vô cùng. Rõ ràng, trong các trước tác của Ngài, Ngài chả nói rõ như ban ngày rằng: phương thức sản xuất châu Á ( gồm các nước trong vùng văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ, Ả Rập, Châu Phi, Mỹ la tinh da đỏ…, Caribe…) thì Ngài hoàn toàn mù tịt. Chính Marx đã công nhận học thuyết của Ngài chỉ thích hợp với các nước đã có nền tư bản chủ nghĩa vào giữa thế kỷ thứ XIX như: Đức, Pháp, Anh, Bỉ, Hà Lan, Mỹ…Như vậy, các nước Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều Tiên đâu có nằm trong bản đồ của chủ nghĩa Marx? Marx ức lắm, toan gầm lên cho cả thế giới rằng: đưa chủ nghĩa Marx vào các nước châu Á là mạo danh, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, đưa chủ nghĩa của ta về áp dụng vào cái chỗ không thể áp dụng, khác nào lấy thuốc chữa tim mạch về chữa bệnh hắc lào? Marx quyết đến bằng được các nước mạo danh Ngài kia để làm cho ra nhẽ.

Sau khi vào mạng Internet, đọc qua các trang web Talawas.org, Doi-thoai.com, Danchimviet.com…Marx mới biết vài ba nhà nước châu Á treo ảnh mình lên ở khắp nơi, coi mình là ông tổ của chế độ, rồi mặc sức làm ngược lại tất cả các giáo điều của Ngài vốn đã bị thời đại Internet bỏ qua. Ngài dạy trí thức phải hoài nghi, vì hoài nghi là đức tính quý nhất của con người như có lần Ngài trả lời con gái. Thế mà ở Việt Nam hiện nay, ai viết bài hoài nghi sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là có thể bị chế độ bắt liền. Ngài dạy: chủ nghĩa của Ngài nhằm đạt tới tự do cá nhân, nhằm giải phóng con người thoát khỏi sự giả dối của chính trị, thì các nước châu Á mạo danh Ngài kia cấm tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do mít tinh, hội họp, cho chính trị là thống soái và chính trị hoá toàn bộ kiến thức thượng tầng, ngay món thuốc phiện (tôn giáo) cũng bị chính trị hoá mới lạ chứ?

Marx tới Bắc Kinh thuê tắc-xi vào Thiên An Môn, vào tới Đại sảnh đường nhân dân, được mời trà Long Tỉnh Hàng Châu xong, liền bị bị chính quyền của lãnh tụ Hồ Cẩm Đào trục xuất. Marx quyết định bay tới Hà Nội. Công an Trung Quốc đã báo tin này cho công an Việt Nam. Khi Marx bước xuống sân bay Nội Bài, bèn bị công an bắt liền, xác minh từ người đến giấy tờ, biết đích xác là K. Marx, liền đưa Ngài vào thẩm vấn.

Marx tức lắm hỏi và công an trả lời như sau:

- Ta là ông tổ đẻ ra chế độ của các người, sao các người lại bắt ta?

- Nếu để dân nó biết Marx sống lại tìm tới đây, sẽ mất ổn định chính trị! Ông xui nhân dân hoài nghi, nên dân giờ đến 90% không còn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng nữa, đó là tội của ông! Ông lại bảo kinh tế nào chính trị ấy. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là kinh tế tư bản, vậy chính trị cũng phải đa nguyên như chính trị tư bản à? Người ta đang hô “Đảng cộng sản muôn năm”, sao ông lại chủ trương cuối cùng khi tới đại đồng cộng sản, đảng cộng sản cũng phải tự triệt tiêu, thế thì làm sao muôn năm được hở ông Marx lẩm cẩm kia? Cái tội lớn nhất của ông là sinh ra biện chứng pháp; tuy là Hegel chủ xướng nhưng ông phát triển thêm và phải chịu trách nhiệm, lúc nào và cái gì cũng phải có đối lập, coi đối lập là phản đề của biện chứng, thậm chí là linh hồn của phép biện chứng. Chính ông xui mấy tên Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương, Lữ Phương, Trần Khuê, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đan Quế, Tiêu Dao Bảo Cự, Phương Nam- Đỗ Nam Hải, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quận, Nguyễn Chính Kết, Trần Dũng Tiến… đòi đa nguyên đa đảng, đòi đối lập chính trị chứ còn ai, tội ông to lắm ông Marx ạ! 

Marx sợ quá run như tên bắn. Hoá ra chế độ nhân danh tên tuổi ta này thua xa cái chế độ tư bản châu Âu thế kỷ thứ XIX. Thời đó, ta sinh ra học thuyết để dùng giai cấp vô sản mà chôn chế độ tư bản. Marx ta lúc đó chính là kẻ thù không đội trời chung của các chế độ tư bản châu Âu và Bắc Mỹ. Nói dại nếu hồi đó các ông Hồ Cẩm Dào, Nông Đức Mạnh, Kim Chính Nhật, Fidel Castro mà cầm quyền ở Anh, Đức Pháp, Bỉ thì Marx ta đây và Engels chắc chắn đã bị treo cổ. Marx ta dù từ bỏ quốc tịch Đức, bị chính quyền Đức, Bỉ, Pháp trục xuất nhưng Luân đôn nước Anh là thủ đô của chủ nghĩa tư bản vẫn để ta tư do ra báo, in sách, lập hội lập đảng chống lại tư bản thế giới. Thậm chí, năm 1863 ta đã gửi tác phẩm vĩ đại nhất của ta dùng để chôn chủ nghĩa tư bản là cuốn Tư bản luận về in tới 1000 cuốn phát hành tại Hamburg, nước Đức, nơi lệnh trục xuất ta vẫn còn nguyên hiệu lực. Sao chế độ tư bản chúng nó lại tự do quá nhỉ? Còn các chế độ tự xưng là cộng sản thì ngược lại là làm sao? Ta nghe nói đám Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương, Mai Thái Lĩnh, Bùi Minh Quốc…mới viết mấy điều đơn giản đòi tự do, dân chủ đã bị bắt thì thà rằng thế giới trở lại thế kỷ thứ XIX mà hưởng tự do tư sản như ta và Engels ngày nào có sướng hơn không?

Nghe nói sau rồi công an Việt Nam bí mật đưa ông K. Marx đi đâu không rõ. Chuyện về một nền chính trị ngược đời sẽ còn xin kể tiếp sau để hầu bạn đọc và xin các nhà lý luận trong nước và nước ngoài chỉ giáo, chứ đừng đem công an ra để “đối thụi” với nhân dân.

Sài gòn 10-2005
Trần Mạnh Hảo
Chuyện thật như đùa về một nền chính trị ngược đời Reviewed by Em Binh on 11/12/2012 Rating: 5 Ảnh: Danlambao blog Trần Mạnh Hảo -  1. CHUYỆN THẬT VỀ NHỮNG CÂU HỎI NGƯỢC ĐỜI Cách đây mười mấy năm trước, mỗi lần các ông Bí thư...

Không có nhận xét nào: