Anton Thiên Ân - “…Được "thì con phải đâm chết dăm ba thằng để được đi ở tù". Bá Kiến đã xúi Chí Phèo đến nhà Đội Tảo để đòi món nợ 50đ cho cụ Bá. Chí Phèo nhận đi ngay. May "Đội Tảo ốm liệt giường", các bà vợ đã bí mật giấu chồng đưa chơ Chí Phèo. Thế là "Chí Phèo vênh vênh ra về, hắn thấy oai thêm bậc nữa. Hắn tự đắc: anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta". Bá Kiến đưa cho Chí Phèo 5đ và một vườn chuối vừa mới cắm thuế của một người trong làng. Thế là từ đây, Chí Phèo mặc nhiên trở thành tay sai đắc lực cho Bá Kiến…”
Trên đây là trích đoạn tóm tắt trong tác phẩm Chí Phèo, một tác phẩm được xem là kiệt tác trong nền văn học của thế kỷ XX của nhà văn Nam Cao. Nó như là một tấm bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội cũ.
Đấy là trong xã hội cũ, nhưng còn xã hội ngày nay thì sao?, giữa thế kỷ XXI một xã hội được cho là hiện đại vẫn còn những Chí Phèo, vẫn còn những Bá Kiến như vậy. Hãy thử hình dung lại cảnh các dân phòng đàn áp người dân đi tham dự phiên tòa xét xử 14 TNCG, TL yêu nước và cảnh chúng đang hả hê ngồi chia những đồng tiền bẩn thỉu, kiếm được từ việc đi đàn áp thuê ta sẽ thấy được hình ảnh của Chí Phèo Và Bá Kiến của thế kỷ XXI.
“ Bá Kiến (nhà cầm quyền) đã xúi Chí Phèo (an ninh, dân phòng…) đến tòa án tỉnh Nghệ An để đàn áp bọn dân đen cho cụ Bá. Chí Phèo nhận đi ngay. May "những tên dân đen đó không tấc sắt trong tay, không chống cự", và thế là lực lượng Chí Phèo thỏa chí đàn áp không nương tay. Khi đã xong "Chí Phèo vênh vênh ra về, hắn thấy oai thêm bậc nữa. Hắn tự đắc: anh hùng ở đây cóc thằng nào bằng ta". Bá Kiến đưa cho Chí Phèo một ít tiền và chúng chụm lại chia nhau. Thế là từ đây, Chí Phèo mặc nhiên trở thành tay sai đắc lực cho Bá Kiến…”
Tiếp theo sẽ bàn đến cái gọi là “hàng trăm chiến sĩ công an (Chí Phèo) đến bảo vệ phiên tòa” như các tờ báo lề đảng đã tuyên truyền để thấy rõ hơn hình ảnh của các những Chí Phèo của thế Kỷ XXI.
Đầu tiên tôi xin tỏ lòng cảm kích (đểu) tới các “chiến sĩ” công an, đã vất vả khó nhọc để “bảo vệ phiên tòa” vì trong cái phiên tòa này có các thân nhân và các anh chị của tôi, những người mà tôi ngưỡng mộ. Nhưng một điều mà tôi đặt câu hỏi cho các “chiến sĩ” đó là: chẳng lẽ mức độ nguy hiểm của phiên tòa nó cao đến như vậy sao? Cao đến mức mà phải hàng trăm công an đến bảo vệ? Nguy hiểm tới mức mà nhìn bên trong phiên tòa chỉ thấy toàn rắn xanh (công an) sao? chắc các anh sợ các TNCG, TL bị ám sát hả, thật nực cười khi dùng hai chữ “bảo vệ”.
Sự nỗ lực bảo vệ của các “chiến sĩ” thật đáng để ghi vào lịch sử, tôi xin tổng hợp lại đây để làm tư liệu cho thế hệ sau ca ngợi công lao của các “chiến sĩ” , trong công cuộc cứu vớt nền độc tài cộng sản: Trước phiên tòa một ngày các “chiến sĩ” đã phải tìm cách đe dọa, ngăn chặn các chuyến xe chở thân nhân của các TNCG, TL đến tham dự phiên tòa. Rạng sáng ngày 8/1, khắp trên các ngả đường từ Diễn Châu về Vinh đã rợp toàn màu áo xanh, vàng. Tiết trời mùa đông thì lạnh căm, nhất là vào buổi sang. Vì thương các mẹ già đến tham dự phiên tòa xử con của mình, nên các “chiến sĩ” đã bắt xe lại rồi ép các mẹ già phải đi bộ hàng chục cây số để vào Vinh cho ấm người. Phải nói rằng cuộc tiếp đón của các chiến sĩ vào ngày 8/1 không khác gì tiếp đón chủ tịch nước. Khắp trên thành phố Vinh đi đâu cũng thấy các chiến sĩ đứng chốt, nhất là khu vực xung quanh phiên tòa, các ngả đường đều được đặt hàng rào chắn và đông nghịt CSGT, 113, dân phòng...
Bên trong phiên tòa chỉ thấy đông kín các “chiến sĩ” công an, ở bên ngoài thì sao? không biết các “chiến sĩ” có nhầm lẫn người dân đến tham dự phiên tòa là kẻ địch hay không mà vây bắt, đánh đập không thương tiếc. Những mẹ già, những em thiếu niên, các bạn trẻ… mọi người ai ai cũng được nếm những trận mưa dùi cui mà chỉ có ở Việt Nam. Có mẹ còn bị “chiến sĩ” dùng duì cui đánh cho đến ngất xỉu, nguy hiểm đến tính mạng, Ôi! thật cảm động khi tinh thần bảo vệ của các “chiến sĩ” lại cao đến như vậy. Tôi cảm động đến rơi nước mắt khi nhìn cảnh dân tôi được quan tâm bằng những bữa tiệc dùi cui và nắm đấm.
Bởi đâu họ lại làm việc nhiệt tình như vậy? Trong những lần biểu tình chống trung Quốc, tôi vẫn thường nghe ĐTH tuyên truyền rằng: Các biểu tình viên nhận tiền của các thế lực thù địch để đi kích động nhân dân phản động. Nhưng lại không đưa ra được bằng chứng nào cho lời nói khoác ấy, còn tại phiên tòa xử các TNCG, TL thì tôi đã tận mắt nhìn thấy cảnh những tên dân phòng ngu dốt làm việc như một cái máy đang ngồi chia chác những đồng tiền công sau hai ngày đàn áp chính những người dân của mình. Thật tội nghiệp khi họ mang hình dạng của người nhưng lại không có khối óc và trái tim. Họ ăn tiền lương của nhân dân rồi lại quay lại đán áp nhân dân. Không biết vợ, con của họ sẽ nghĩ gì khi có một người chồng vô nhân tính như vậy?, không biết con cái của họ có giám tự hào khi mình có người bố là con thú đội lốt người hay không? không biết chính những người an ninh đó có khi nào nghĩ mình phải sống để đức cho con cái hay không?
Hả hê chia tiền công sau hai ngày đàn áp |
Tôi đã uất ức đến chết lặng người khi nhìn ảnh các “chiến sĩ” đang ngồi nhận tiền công mặc dù tôi đã biết trước họ được thuê đến để đàn áp dân tôi. Vâng, phải công nhận các “chiến sĩ” đã rất “anh dũng” để bảo vệ phiên tòa, các chiến sĩ đã lập được chiến công rất oanh liệt khi thực hiện 6 điều ông Hồ dạy công an nhân dân “…. đối với kẻ địch phải cương quyết…” và họ cũng lại rất anh dũng khi nhận những đồng tiền xương máu của nhân dân.
Tôi tin rằng bị kịch này sẽ sớm biến mất trên Đất nước Việt Nam, rồi sẽ có ngày các “Chí Phèo” sẽ thèm khát sự lương thiện, Chúng sẽ phải thét lên rằng “Ai cho tôi lương thiện”. Nhưng ôi thôi, đã quá muộn, lịch sử sẽ lên án chúng và rồi chúng sẽ nhận ra chính Bá Kiến đã biến chúng trở thành những con thú đội lốt người, để rồi các Chí Phèo sẽ quay lại kết liễu đời “Bá Kiến” rồi tự kết liễu đời mình.
Gửi cho TNCG
Thanhnienconggiao blog
Không có nhận xét nào: