Người Buôn Gió - 26.2.2013: Năm 2013, các đại sứ một số nước có thêm phần phỏng vấn người xin vi sa điền dấu tích vào những câu sau
- Bạn cho biết hiến pháp các nước sau đây, nước nào là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại.?
a- Mỹ
b- Nhật
c-Trung Quốc,
d -khối Schengen.
e- Việt Nam.
Người đi Mỹ điền vào Mỹ, người đi Trung Quốc điền Trung Quốc, Nhật hay Schengen cũng vậy. Không ai điền Việt Nam. Trừ đi Trung Quốc ra,số còn lại đi nước khác đều bị loại, người ta mới hỏi nhân viên đại sứ.
- Tại sao tôi bị loại.?
- Vì ông không trung thực.
- Tôi không trung thực chỗ nào.?
- Tại vì ông không nhận Việt Nam là nước hiến pháp đỉnh cao nhất thế giới, như lời các lãnh đạo cấp cao nói.
- Nhỡ lãnh đạo của chúng tôi nói không đúng thì sao.?
- Thì ông lại càng không trung thực với đất nước mình, nếu lãnh đạo các ông nói sai, ông phải góp ý thẳng thắn, đằng này ông biết sai ông cứ làm ngơ như là đúng vậy. Ở nước mình ông còn gian dối thế, sang nước khác thì sao. Bởi thế chúng tôi loại ông.
Người ấy về kể lại cho người sau. Người sau đến điền vào Việt Nam, rút cục cũng không được cấp visa, ức quá mới chất vấn người đại sứ quán.
- Tại sao ông loại tôi.?
- Vì chúng tôi thấy ông không trung thực.
- Tôi không trung thực chỗ nào.?
- Ông nhận hiến pháp Việt Nam là văn minh, là dân chủ là đỉnh cáo trí tuệ nhân loại phải không.?
- Đúng là vậy, hiến pháp Việt Nam quy định Việt Nam là nước XHCN, theo đường lối tư tưởng Mác- Ăng Ghen, giai cấp cầm quyền là Đảng Cộng Sản đại diện cho nhân dân là lực lượng duy nhất lãnh đạo....
Nhân viên sứ quán xua tay.
- Ông cho tôi hỏi, trước tiên tôi đồng ý những gì ông nói. Vậy khi vào nước tôi ông có ý định truyền bá điều tốt đẹp ấy không.?
- Không.
- Vậy thì ông không trung thực, lãnh tụ của ông đã nhắc nhở là phải dẫn năm châu đến đại đồng, mỗi người đảng viên phải ra sức tuyên truyền vận động toàn nhân loại về chủ nghĩa xã hội tươi đẹp. Ông bảo ông đến nước tôi mà không quảng bá điều tốt đẹp nhất ấy thì có phải ông không trung thực với chính đồng chí các ông không.? Với đồng chí của mình mà còn không trung thực thì với chúng tôi còn thế nào.? Bởi thế tôi loại ông.
Người bị loại về kể lại, chuyện xôn xao, râm ran khắp nơi, chuyện ấy đến tai một vị cao nhân học sĩ, tóc bạc như cước, đôi mắt lúc nào cũng lim rim nghĩ ngợi. Cao nhân bèn đến đại sứ xin visa, khi gặp câu hỏi ngài điền tất cả vào các nước. Cao nhân bị loại vì sai quy định, bèn hỏi nhân viên đại sứ.
- Tai sao loại tôi.?
- Vì quy định ghi rõ nước nào hiến pháp là đỉnh nhất, ông trả lời tất cả, bởi vậy sai quy định.
Cao nhân trình bày rắn rỏi rõ ràng.
- Các ông bắt ghi thế là phân biệt quốc gia, mỗi nước có một đặc thù riêng, hiến pháp nước nào là đỉnh cao trí tuệ của nước đó. Không thể bảo nước này hơn nước kia được. Không thể áp dụng hiến pháp nước này sang nước khác vì lý do tốt hơn, vì mỗi một nước trình độ dân trí, văn hoá, tập quán khác nhau...
Nhân viên sứ quán hỏi.
- Thế tại sao Đảng cộng sản các ông lại khẳng định là các đảng khác không ra gì, chỉ có ĐCS của các ông là đủ tư cách lãnh đạo đất nước, các ông bắt bỏ tù các thành viên đảng khác dù họ hoạt động ôn hoà.
Cao nhân bản lĩnh cao cường, đáp rắn.
- Đề nghị các ông không xâm phạm vào công việc nội bộ chúng tôi. Đó là nguyên tắc quan hệ ngoại giao đã được quy định.
Nhân viên đại sứ nói.
- Ông Chủ của các ông trước đây sang tôi, khi về có công khai nói rằng là tranh thủ đi sang có cơ hội để phân hoá nội bộ chúng tôi. Đây tôi cho ông nghe đoạn ghi âm '' ổng ố bá ma ơi, cái diệc này là khó lắm đó...mình cũng tranh thủ phân hoá nội bộ họ chớ ''
Cao nhân nói.
- Đó là chuyện quá khứ, chúng ta đã nói phải khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, đề nghị ông không được lôi chuyện cũ ra xét lại, không đúng với tinh thần ngoại giao đã thoả thuận.
Nhân viên đại sứ trả lời.
- Các ông vẫn kỷ niệm rầm rộ khắp cả nước, tràn ngập, đài báo, truyền hình gọi chúng tôi là quân xâm lược, giết hại dân thường đấy thôi.
Cao nhân nói.
- Chúng tôi ôn lại lịch sử dân tộc, chúng tôi có tưởng niệm, kỷ niệm rầm rộ, nhưng chúng tôi không để việc đó ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai dân tộc.
Nhân viên đại sứ nói.
- Câu đầu tiên ông chỉ trích chúng tôi là phân biệt đất nước này với nước nọ. Bây giờ ông nói ôn lại lịch sử dân tộc, gọi chúng tôi là quân xâm lược, giết hại dân thường. Thế tại sao Trung Quốc cũng xâm lược và giết hại dân thường nước ông mà ông không tưởng niệm.
Cao nhân nói.
- Quan hệ Trung-Việt là mối quan hệ đặc biệt, có những việc gây thiệt hại cho Việt Nam như việc cắt cáp tàu Viking, Bình Minh là việc như thương thì cho roi cho vọt. Trung quốc và Việt Nam là hai nước CNXH anh em, hữu nghị. Có những lúc hiểu lầm nhưng thông qua hợp tác toàn diện sẽ hiểu nhau hơn. Nếu các ông muốn chúng tôi đối xử như họ, các ông hãy chuyển sang chế độ CNXH giống họ thì chúng tôi sẽ đối xử như vậy, còn không các ông phải cấp visa cho tôi.
Nhân viên sứ quán cuối cùng đành phải cấp visa cho cao nhân, và bãi bỏ kiểu phỏng vấn phi lý.
Cao nhân đi vi vu một tháng về, đăng đàn nói.
- Mình có thế nào người ta mới mời mình đi chứ.
Thiên hạ khấu đầu bái phục, quả là đại cao nhân.
- Bạn cho biết hiến pháp các nước sau đây, nước nào là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại.?
a- Mỹ
b- Nhật
c-Trung Quốc,
d -khối Schengen.
e- Việt Nam.
Người đi Mỹ điền vào Mỹ, người đi Trung Quốc điền Trung Quốc, Nhật hay Schengen cũng vậy. Không ai điền Việt Nam. Trừ đi Trung Quốc ra,số còn lại đi nước khác đều bị loại, người ta mới hỏi nhân viên đại sứ.
- Tại sao tôi bị loại.?
- Vì ông không trung thực.
- Tôi không trung thực chỗ nào.?
- Tại vì ông không nhận Việt Nam là nước hiến pháp đỉnh cao nhất thế giới, như lời các lãnh đạo cấp cao nói.
- Nhỡ lãnh đạo của chúng tôi nói không đúng thì sao.?
- Thì ông lại càng không trung thực với đất nước mình, nếu lãnh đạo các ông nói sai, ông phải góp ý thẳng thắn, đằng này ông biết sai ông cứ làm ngơ như là đúng vậy. Ở nước mình ông còn gian dối thế, sang nước khác thì sao. Bởi thế chúng tôi loại ông.
Người ấy về kể lại cho người sau. Người sau đến điền vào Việt Nam, rút cục cũng không được cấp visa, ức quá mới chất vấn người đại sứ quán.
- Tại sao ông loại tôi.?
- Vì chúng tôi thấy ông không trung thực.
- Tôi không trung thực chỗ nào.?
- Ông nhận hiến pháp Việt Nam là văn minh, là dân chủ là đỉnh cáo trí tuệ nhân loại phải không.?
- Đúng là vậy, hiến pháp Việt Nam quy định Việt Nam là nước XHCN, theo đường lối tư tưởng Mác- Ăng Ghen, giai cấp cầm quyền là Đảng Cộng Sản đại diện cho nhân dân là lực lượng duy nhất lãnh đạo....
Nhân viên sứ quán xua tay.
- Ông cho tôi hỏi, trước tiên tôi đồng ý những gì ông nói. Vậy khi vào nước tôi ông có ý định truyền bá điều tốt đẹp ấy không.?
- Không.
- Vậy thì ông không trung thực, lãnh tụ của ông đã nhắc nhở là phải dẫn năm châu đến đại đồng, mỗi người đảng viên phải ra sức tuyên truyền vận động toàn nhân loại về chủ nghĩa xã hội tươi đẹp. Ông bảo ông đến nước tôi mà không quảng bá điều tốt đẹp nhất ấy thì có phải ông không trung thực với chính đồng chí các ông không.? Với đồng chí của mình mà còn không trung thực thì với chúng tôi còn thế nào.? Bởi thế tôi loại ông.
Người bị loại về kể lại, chuyện xôn xao, râm ran khắp nơi, chuyện ấy đến tai một vị cao nhân học sĩ, tóc bạc như cước, đôi mắt lúc nào cũng lim rim nghĩ ngợi. Cao nhân bèn đến đại sứ xin visa, khi gặp câu hỏi ngài điền tất cả vào các nước. Cao nhân bị loại vì sai quy định, bèn hỏi nhân viên đại sứ.
- Tai sao loại tôi.?
- Vì quy định ghi rõ nước nào hiến pháp là đỉnh nhất, ông trả lời tất cả, bởi vậy sai quy định.
Cao nhân trình bày rắn rỏi rõ ràng.
- Các ông bắt ghi thế là phân biệt quốc gia, mỗi nước có một đặc thù riêng, hiến pháp nước nào là đỉnh cao trí tuệ của nước đó. Không thể bảo nước này hơn nước kia được. Không thể áp dụng hiến pháp nước này sang nước khác vì lý do tốt hơn, vì mỗi một nước trình độ dân trí, văn hoá, tập quán khác nhau...
Nhân viên sứ quán hỏi.
- Thế tại sao Đảng cộng sản các ông lại khẳng định là các đảng khác không ra gì, chỉ có ĐCS của các ông là đủ tư cách lãnh đạo đất nước, các ông bắt bỏ tù các thành viên đảng khác dù họ hoạt động ôn hoà.
Cao nhân bản lĩnh cao cường, đáp rắn.
- Đề nghị các ông không xâm phạm vào công việc nội bộ chúng tôi. Đó là nguyên tắc quan hệ ngoại giao đã được quy định.
Nhân viên đại sứ nói.
- Ông Chủ của các ông trước đây sang tôi, khi về có công khai nói rằng là tranh thủ đi sang có cơ hội để phân hoá nội bộ chúng tôi. Đây tôi cho ông nghe đoạn ghi âm '' ổng ố bá ma ơi, cái diệc này là khó lắm đó...mình cũng tranh thủ phân hoá nội bộ họ chớ ''
Cao nhân nói.
- Đó là chuyện quá khứ, chúng ta đã nói phải khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, đề nghị ông không được lôi chuyện cũ ra xét lại, không đúng với tinh thần ngoại giao đã thoả thuận.
Nhân viên đại sứ trả lời.
- Các ông vẫn kỷ niệm rầm rộ khắp cả nước, tràn ngập, đài báo, truyền hình gọi chúng tôi là quân xâm lược, giết hại dân thường đấy thôi.
Cao nhân nói.
- Chúng tôi ôn lại lịch sử dân tộc, chúng tôi có tưởng niệm, kỷ niệm rầm rộ, nhưng chúng tôi không để việc đó ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai dân tộc.
Nhân viên đại sứ nói.
- Câu đầu tiên ông chỉ trích chúng tôi là phân biệt đất nước này với nước nọ. Bây giờ ông nói ôn lại lịch sử dân tộc, gọi chúng tôi là quân xâm lược, giết hại dân thường. Thế tại sao Trung Quốc cũng xâm lược và giết hại dân thường nước ông mà ông không tưởng niệm.
Cao nhân nói.
- Quan hệ Trung-Việt là mối quan hệ đặc biệt, có những việc gây thiệt hại cho Việt Nam như việc cắt cáp tàu Viking, Bình Minh là việc như thương thì cho roi cho vọt. Trung quốc và Việt Nam là hai nước CNXH anh em, hữu nghị. Có những lúc hiểu lầm nhưng thông qua hợp tác toàn diện sẽ hiểu nhau hơn. Nếu các ông muốn chúng tôi đối xử như họ, các ông hãy chuyển sang chế độ CNXH giống họ thì chúng tôi sẽ đối xử như vậy, còn không các ông phải cấp visa cho tôi.
Nhân viên sứ quán cuối cùng đành phải cấp visa cho cao nhân, và bãi bỏ kiểu phỏng vấn phi lý.
Cao nhân đi vi vu một tháng về, đăng đàn nói.
- Mình có thế nào người ta mới mời mình đi chứ.
Thiên hạ khấu đầu bái phục, quả là đại cao nhân.
Không có nhận xét nào: