Trung Quốc bác bỏ vụ kiện
Sau khi Trung Quốc bác bỏ vụ kiện do Philippines đưa ra trước Tòa Án Trọng Tài của Liên Hiệp Quốc (UN Arbitral Tribunal) nhằm giải quyết tranh chấp trên biển Tây Philippines, mà Bắc Kinh khẳng định là biển Nam Trung Hoa, tòa đã chỉ định một vị thẩm phán người Ba Lan đại diện cho Bắc Kinh để tiến tới thành lập một Hội Đồng Trọng Tài xét xử gồm gồm năm vị.
Sự việc mang ý nghĩa gì khi Trung Quốc luôn phủ nhận mọi nỗ lực phân xử theo luật pháp quốc tế và tiếp tục hành xử theo kiểu nước lớn có toàn quyền tất yếu trên hầu hết vùng biển tranh chấp?
Bấm vào nút PLAY để nghe phỏng vấn
Dành cho máy có duyệt trình I.E cũ
Hôm thứ Hai vừa qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Philippines, ông Raul Hernandez, cho biết vì Trung Quốc bác bỏ vụ kiện mà Philippines đưa ra trước Tòa Án Trọng Tài của Liên Hiệp Quốc hồi tháng Giêng năm nay, vì thế vị chánh án Tòa Án Quốc Tế Về Luật Biển là ông Shunji Yanai đã chỉ định một thẩm phán người Ba Lan, ông Stanislaw Pawlak, làm đại diện cho phía Trung Quốc.
Thẩm phán Stanislaw Pawlak là người thứ hai được chỉ định vào Hội Đồng Trọng Tài. Vị thứ nhất, ông Rudy Wolfrum người Đức, cựu chánh án Tòa Án Quốc Tế Về Luật Biển, được chọn làm đại diện cho phía Philippines sau khi Manila lập thủ tục kiện tụng ngày 22 tháng Giêng để chứng minh lập trường “đường lưỡi bò chín khúc” của Trung Quốc là bất hợp pháp. Bước tới, thêm ba vị sẽ được chánh án Shunji Yanai chỉ định cho đủ thành phần năm người trong Hội Đồng Trọng Tài để xem xét vụ kiện.
Theo phát ngôn nhân Raul Hernadez của Bộ Ngoại Giao Philippines, đưa vụ việc ra cho Tòa Án Trọng Tài xem xét là một hình thức giải quyết tranh chấp trong đường lối hòa bình và bền vững theo luật pháp quốc tế.
Tưởng cần biết Tòa Án Trọng Tài được thành lập theo phụ lục VII của UNCLOS tức Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển. Vai trò và quyền lực của Tòa Án Trọng Tài đối với vấn đề tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa, tức biển Đông, mà Trung Quốc dành hầu hết chủ quyền, được thạc sĩ Hoàng Việt thuộc Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh giải thích:
“Theo các qui định của Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển 1982, Phụ Lục VII phần 15 gồm có hai mục. Mục 1 liệt kê các biện pháp để giải quyết tranh chấp. Nếu những điều trong mục 1 không giải quyết được thì chuyển sang mục 2, là có thể đưa ra tòa mà không cần sự đồng ý của bên kia.
Philippines kiện Trung Quốc ra tòa có được hay không? Câu trả lời là được. Và trong trường hợp Trung Quốc không đồng ý ra tòa thì Philippines có đưa ra tòa hay không? Câu trả lời là có.”
Tuy nhiên ngày 19 tháng 2 Trung Quốc chính thức lên tiếng bác bỏ vụ kiện mà Philippines đệ nạp lên Tòa Án Trọng Tài, nói rằng một mặt sự biên soạn về tuyên bố chủ quyền của Philippines là sai lầm và không thực tế, mặt khác Trung Quốc có đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý để chứng minh chủ quyền của mình trên toàn vùng biển Đông, và do đó Bắc Kinh từ chối việc cử đại diện tới tòa.
Theo giáo sư Vorasak Mahatanobol thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Trung Quốc tại đại học Chulalongkorn của Thái Lan, không chấp nhận giải quyết tranh chấp trên biển trong cấp độ quốc tế là lập trường bất biến của Trung Quốc bao lâu nay:
“Từ mươi mười lăm năm qua tính đến lúc này, thông điệp dứt khoát của Trung Quốc vẫn là giải quyết song phương với từng nước, trong lúc một vài quốc gia liên quan muốn cùng ngồi lại để thảo luận với Bắc Kinh, nhưng triển vọng một cuộc thương lượng đa phương với Trung Quốc là điều không thể thực hiện được.
Trung Quốc từng rút kinh nghiệm trong quá khứ rằng cứ giữ lập trường cứng rắn đó thì chẳng một thế lực nào có thể động chạm đến họ. Huống hồ ngày nay tự coi mình là một nước thuộc hàng siêu cường, giáo sư Vorasak Mahatanobol nói tiếp, Trung Quốc sẽ không bao giờ và sẽ rất khó bày tỏ bất cứ một sự nhân nhượng nào trong bất cứ nỗ lực giải quyết nào trái với lập trường của họ.”
Thẩm quyền thuộc Tòa án quốc tế
Trở lại Tòa Án Trọng Tài của Liên Hiệp Quốc trong vụ phân xử tranh chấp lãnh hải giữa Philippines với Trung Quốc dựa căn bản trên Công Ước Quốc Tế Về Luật Biển, sau khi năm thành viên trong Hội Đồng Trọng Tài được xác định rồi thì các vị này sẽ lắng nghe lập luận của hai phía hầu tiến tới những quyết định phải lẽ.
Trong trường hợp Trung Quốc, đã từ chối cử đại diện, và sẽ không chấp thuận phán quyết của Tòa Án Trọng Tài thì sao. Câu hỏi được thạc sĩ luật Hoàng Việt giải thích:
“Vì Trung Quốc đã từ chối không tham gia phiên tòa cho nên bây giờ thuộc thẩm quyền của chánh án Tòa Án Quốc Tế Về Luật Biển và ông đã chỉ định một đại diện cho phía Trung Quốc. Cho nên việc Trung Quốc bác bỏ hay không bác bỏ người đại diện, trong trường hợp này là chánh án Tòa Quốc Tế Về Luật Biển được chỉ định mà không đợi Trung Quốc đồng ý hay không đồng ý, và như vậy phiên tòa khi Hội Đồng Trọng Tài được thành lập vẫn diễn ra bình thường, không cần sự đồng ý hay không đồng ý của Trung Quốc.”
Trong vòng hai năm trở lại đây, Philippines và Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối những hành động quá khích của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền của họ trên biển Đông, được coi là giàu trử lượng dầu khí và tài nguyên thiên nhiên.
Và trong khi đợi sự phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Liên Hiệp Quốc về vụ Philippines kiện Trung Quốc, một câu hỏi khác là nếu giả như sự phân xử đó gây bất lợi cho Trung Quốc và họ không tuân thủ? Trích dẫn câu trả lời mới đây của luật sư Paul Reichler, chuyên gia Công Pháp Quốc Tế về lãnh vực chủ quyền quốc gia, trưởng nhóm tư vấn pháp lý cho chính phủ Philippines trong vụ kiện Trung Quốc, thạc sĩ Hoàng Việt phân tích:
“Ông Reichler trả lời trên một số đài báo quốc tế thì có nhiều học giả cũng đưa ra ý kiến rằng phán quyết này chỉ mang tính chất một giải pháp về tinh thần. Cá nhân tôi đồng ý khi ông Reichler cho rằng nó không chỉ đơn giản như vậy. Trước mắt phán quyết của toà như thế nào thì chưa thể biết được, nhưng trong trường hợp giả định nếu mà phán quyết gây bất lợi cho Trung Quốc và Trung Quốc phớt lờ thì sao?
Đương nhiên điểm yếu của luật quốc tế là không có một cơ chế ràng buộc bắt phải tuân thủ. Nhưng rõ ràng nhìn ra thì Trung Quốc lúc nào cũng nói chung sống hoà bình, sử dụng những biện pháp hòa bình. Nhưng một khi ra toà và tòa phán quyết bất lợi cho Trung Quốc và Trung Quốc không thèm thi hành không thèm để ý thì cộng đồng quốc tế sẽ hiểu và sẽ có thái độ một cách rõ ràng.
Philippines đã nghiên cứu kỹ chuyện này cũng như luật sư Reichler đã đánh giá yếu tố này. Trung Quốc vẫn có thể đe dọa những quốc gia khác bằng sức mạnh của mình nhưng về lâu về dài cái sức mạnh cái hấp dẫn của luật pháp, đăc biệt đối với các nưóc phương Tây, luật pháp chính là công lý. Quay mặt với công lý thì đương nhiên sẽ phải trả cái giá không nhỏ.”
Việt Nam sẽ rút tỉa được nhiều điều qua việc Philippines đưa Trung Quốc ra Toà Án Trọng Tài, thạc sĩ Hoàng Việt nhận định:
“Đương nhiên giai đoạn này vẫn là giai đoạn nghe ngóng tình hình, nhưng Việt Nam sẽ học được bài học là luật pháp trong tranh chấp biển Đông cũng còn nhiều hướng đi khác nhau.
Phải nói rằng quan điểm chính thức của Việt Nam đã được đưa ra, cái gì liên quan tới song phương thì giải quyết song phương, đa phương thì giải quyết đa phương. Mà ngay cả song phương cũng không có nghĩa là chỉ hai bên và không thể đưa ra tòa được. Ở đây muốn noí trực tiếp tham gia thì sẽ phải trực tiếp giải quyết. Trong trường hợp này là trực tiếp thương lượng hai bên nhưng cũng có thể thương lượng bằng cách hai bên cùng nhau ra tòa chứ không chỉ là thương lượng cho hai bên tự giải quyết.”
Thương lượng thì Việt Nam có buộc được Trung Quốc vào vòng tuân thủ luật pháp không là điều thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng khó bởi một nước mạnh như Hoa Kỳ với những khuyến cáo mạnh mẽ về an ninh và ổn định trên biển Đông mà Trung Quốc vẫn bất chấp, như vụ bắn tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa mới rồi, thì phương chi Việt Nam có thể một mình đương đầu nỗi.
Tóm lại, trong tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông, thạc sĩ Hoàng Việt kết luận, Việt Nam cần thêm nhiều yếu tố quan trọng như áp lực từ cộng đồng thế giới, khả năng can thiệp bao nhiêu của Hoa Kỳ vào khu vực hòng buộc Trung Quốc phải hành xử như một cường quốc có trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế.
Không có nhận xét nào: