Nhật Ký Người Lữ Hành: Khi Nỗi Đau Được Chia Sớt - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
22 tháng 5, 2013

Nhật Ký Người Lữ Hành: Khi Nỗi Đau Được Chia Sớt

Chữ Đồng Tâm, TNCG - 4.5.2013: Trong tâm tình người con tìm về bên cha khi gặp gian nan, thử thách. Chúng tôi đã tìm đến nhiều nơi để hầu mong tìm lại Công lý, Sự thật cho người thân của mình. Hơn ai hết, với niềm tin Kitô giáo, chúng tôi đã tìm đến bên nhau, bên các vị lãnh đạo tinh thần để được sớt chia, ủi an và bình an trong tâm hồn. Trong những chặng đường vừa qua, có một hành trình đã giúp tôi trải nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống đức tin cũng như tình liên đới.


Trên hành trình hơn 150km khi tìm đến giáo xứ Thượng Bình (thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) chúng tôi đã ghé thăm gia đình thanh niên Fx. Đặng Xuân Diệu (thuộc giáo xứ Xuân Mỹ, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), người đã bị Công an VN bắt cóc và kết án bất công với 13 năm tù giam tại phiên sơ thẩm ngày 8,9/1/2013. Mờ ám và chà đạp công lý hơn nữa là việc Tòa án tối cao VN đã không chấp nhận “đơn bác bỏ bản cáo trạng cùng bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại” của anh và đã vội vã chuyển anh đến giam giữ ở một nơi khác, xem như anh đã chấp nhận bản án áp đặt đó. Đây rõ ràng là một mưu đồ có tính toán kỹ lượng từ phía nhà cầm quyền. Bởi hơn ai hết, anh là một người hiểu biết, thẳng thắn, cứng rắn nhất là không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ một sự giả dối nào. Trước tòa, anh đã mạnh mẽ tố cáo hành vi bắt cóc, tra tấn, nhục hình của những viên công an và an ninh điều tra cũng như bác bỏ những qui chụp mà viện kiểm sát tối cao VN đã dàn dựng trong bản cáo trạng. Và vì thế, anh trở thành điều e ngại cho chính quyền nếu tiếp tục đưa anh ra tòa. Bởi vụ án đã được các cơ quan ngoại giao các nước và liên minh Châu âu đặc biệt chú ý và họ có thể cử các đại diện đến tham dự phiên xử phúc thẩm sắp tới.

Anh là một người con, người em ngoan trong gia đình; là một người anh, người cậu, người chú mẫu mực; là một thanh niên tiêu biểu của giáo xứ về đạo đức cũng như học vấn. Đặc biệt, anh là một người con hết mực hiếu thảo. Dù đi đâu, làm gì nhưng những ngày truyền thống của gia đình, quê hương anh đều có mặt tham dự. Một phần vì truyền thống tốt đẹp, phần khác là vì yêu quí người mẹ tảo tần đang sống một mình nơi quê hương. Cha mất khi anh mới lên 7, một mình mẹ đã phải lam lũ một nắng hai sương để nuôi 7 anh em của anh khôn lớn. Xuất phát từ tấm lòng chứa chan tình yêu đối với con cái, mẹ anh đã dành một tình cảm đặc biệt đối với anh bởi anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng đã đầy nghị lực để vượt qua tất, nhất là về vấn đề học hành. Có lẽ vì lí do này mà mẹ anh đã bị rơi vào trầm cảm nặng (sợn ánh sáng, sợ tiếp xúc) khi nghe tin anh bị công an bắt cóc. Bởi hơn ai hết, bà biết con bà không làm gì nên tội!

Nhìn ngôi nhà nhỏ bé, cô quạnh nơi mẹ anh đang sống, tôi chợt liên hệ đến trường hợp người mẹ của blogger Lê Sơn. Cũng chỉ vì mỏi mòn trông con, biết con mình bị oan ức, uất nghẹn…dẫn đến đau buồn, ngã bệnh và chết trong đơn lạnh. Chia tay bà để tiếp bước hành trình mà tim tôi nhói đau và lòng tôi quặn thắt. Nhìn những tia nắng chiều chiếu sáng xuyên qua hàng cây bạch đàn trước nhà như nhắn nhủ tuổi trẻ chúng tôi “hãy vững tin cùng tiến bước”. Và trong lúc này, hình ảnh Đặng Xuân Diệu xuất hiện trong tôi với một nụ cười rất tươi và chứa đầy niềm kiêu hãnh và lòng bất khuất.

Trở lại với giáo xứ Thượng Bình. Sau một chặng đường dài và có đến 50km đường đồi núi gian nan, trời mưa và đường lô nhô đất đá vì đang san ủi dở giang. Tới nơi thì trời cũng đã tối om nhưng may mắn là chúng tôi đã kịp gặp được cha quản xứ Giuse Trần Văn Phúc nhưng cũng là lúc Cha chuẩn bị đi dâng lễ ở một giáo họ khác. Chúng tôi vội cập nhật tình hình về 14 anh em TNCG & TL và Luật sư Quân sắp bị đem ra xét xử, Cha chia sẻ nỗi đau, điều bất công mà các gia đình đang phải gánh chịu. Cũng trong tâm tình này, Cha cho biết sẽ dành thánh lễ này để cầu nguyện cách đặc biệt cho các TNYN và gia đình Ls Lê Quốc Quân do đó Cha mời gia đình cùng tham gia.

Qủa thật, đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một thánh lễ đặc biệt như thế này nơi một miền quê heo hút. Tôi quỳ gối bên các em nhỏ, trên nền đất (quì trực tiếp trên nền nhà thờ, một việc mà lâu lắm rồi tôi chưa có cơ hội để được trải nghiệm). Điều đặc biệt ở đây, qua bài giảng của Cha, tôi thấy nơi đây mình được gần và dễ đụng chạm tới Chúa hơn! Ngài chia sẻ: “sự hi sinh của Ls Quân và các TNCG & TL là sự hi cao cả, hi sinh cho chân lý, cho sự thật. Và theo kinh nghiệm, mỗi lần bị bách hại đức tin lại càng mạnh hơn. Thế lực của ma qủy sợ hãi khi lòng tin của mỗi giáo dân mạnh lên”.

Sau thánh lễ, những lời cầu nguyện đặc biệt lại được cất lên và kết thúc bằng Kinh Hòa Bình vang vọng. Lời bài giảng của Cha cứ vang vọng trong tôi với câu Lời Chúa “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ "(Lc 15,27) đã làm cho chính bản thân anh em chúng tôi hiện diện nơi đây được bình an, nỗi đau phần nào được vơi đi. Và trong niềm tin Tôn Giáo của mình, tôi tin ở nơi giam cầm kia, những người thân của chúng tôi cũng sẽ được ấm lòng! 
Thân nhân các TNCG bị kết án bất công thăm Mẹ anh Fx Đặng Xuân Diệu

Các thành viên Trung Tâm BVSS Gioan - Phaolo II thăm Mẹ anh Fx Đặng Xuân Diệu 30/4/2013

Ngôi nhà nhỏ bé mà Mẹ anh Fx Đặng Xuân Diệu đang sống

Cha quản xứ & Giáo Dân - Giáo xứ Thượng Bình thắp nến Cầu Nguyện hiệp thông với các TNCG & Ls. Lê Quốc Quân


Nhật Ký Người Lữ Hành: Khi Nỗi Đau Được Chia Sớt Reviewed by Unknown on 5/22/2013 Rating: 5 Chữ Đồng Tâm, TNCG - 4.5.2013: Trong tâm tình người con tìm về bên cha khi gặp gian nan, thử thách. Chúng tôi đã tìm đến nhiều nơi để hầ...

Không có nhận xét nào: