Người Việt - 16.8.2013: LTS: Sau khi ra khỏi trai giam công an tỉnh Long An về Sài Gòn, nữ sinh Nguyễn Phương Uyên, người được giảm án từ 6 năm tù xuống còn 3 năm tù treo và được trả tự do, dành cho báo Người Việt cuộc phỏng vấn ngắn vào buổi sáng ngày 17 tháng Tám về phiên tòa và vụ án.
Nam Phương (NP): Trước hết, mừng Phương Uyên đã thoát ra khỏi nhà tù. Xin cho biết cảm tưởng đầu tiên của cô khi nghe toà tuyên án giảm từ 6 năm tù giam xuồng còn 3 năm tù treo?
Nguyễn Phương Uyên (NPU): Cảm tưởng đầu tiên của cháu là bất ngờ. Tim cháu như ngừng lại khoảng từ 5 cho đến 10 giây, tay bỗng nhiên run lên vì đã có một sự công bằng nào đấy lên lỏi vào cái nơi tối nhất là vành móng ngựa.
NP: Vậy những gì người ta nêu ra trong bản cáo trạng để kết tội Phương Uyên có đúng không?
NPU: Dạ không, cái hành động trong bản cáo trạng đã truy tố, kết tội cháu không rõ ràng, cháu có cho ý kiến khi nhận bản cáo trạng nhưng không thấy hồi đáp sau đó.
NP: Nói khác đi, những việc làm của Phương Uyên là đúng, biểu lộ lòng yêu nước và không thể dùng để bỏ tù, có phải vậy không?
NPU: Dạ vâng, theo cảm tính của cháu, không thể cào bằng đánh đồng một tổ chức, một phe đảng với một tổ quốc thiêng liêng là nước Việt Nam. Không thể đánh đồng được.
NP: Trên internet người ta phổ biến lời nói rất khẳng khái của Phương Uyên ở phiên tòa phúc thẩm là “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần xử người đúng tội. Tôi cho rằng chống đảng Cộng Sản không phải là phản đất nước, dân tộc, các ông đừng đánh đồng”. Có đúng Phương Uyên nói vậy không?
NPU: Dạ vâng. Cháu đã nói thế trước phiên toà buổi sáng.
NP: Vậy phản ứng của họ ra sao?
NPU: Họ nói thái độ của cháu sẽ là một tình tiết để họ xem xét mức án cho cháu. Và thái độ khi nói đánh đòn tâm lý của cháu thật sự bị chủ tọa làm cháu phải run lên.
NP: Nói như vậy có nghĩa Phương Uyên ngỡ là người ta sẽ kết án tù nhưng họ lại giảm án xuống tù treo?
NPU: Dạ vâng, khi viện kiểm sát bác bỏ đơn kháng cáo của cháu, cháu hoàn toàn thất vọng về công lý, về những gì diễn ra trước phiên tòa.
NP: Nhiều phần người ta không cho Phương Uyên đi học lại ở trường đại học, Phương Uyên có tính gì cho tương lai?
NPU: Cháu là công dân Việt Nam, cháu có quyền học bất cứ nơi nào cháu thích trên đất nước Việt Nam. Còn nếu họ không đồng ý, thì đó là một sự đối xử bất công đối với một người mới ra khỏi trại giam, vừa mới lãnh án treo, thì đó là sự không công bằng. Cháu cần tự do để học ở đất nước này, cháu là người thanh niên là mùa xuân của đất nước, như vậy có phải muốn biến mùa xuân của đất nước thành mùa đông tàn hay không. Cháu cần những người đứng đầu các trường trả lời câu hỏi đó cho cháu.
NP: Cô có tính tiếp tục vận động, tranh đấu, cổ võ cho lòng yêu quê hương đất nước, chống ngoại xâm hay không?
NPU: Lòng yêu nước của cháu lúc nào cũng sẵn sàng, tuy có những lúc khó khăn và lập trường có những lúc phải lung lay nhưng mà về phía gia đình, nhất là ông ngoại của cháu là sĩ quan của chế độ cũ cùng quan điểm với cháu. Thật sự mọi người trên khắp đất nước Việt Nam và khắp thế giới đang ủng hộ mình, cháu sẽ giữ vững lập trường để tiếp tục bảo vệ những chính kiến của cháu và thay cho những thanh niên chưa nói được tiếng nói của mình vì e dè mà người ta nói họ bị bệnh vô cảm. Cháu xin thay mặt những người ấy để nói lên tất cả để thức tỉnh họ phải nói, phải cùng mình nói vì đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết và chỉ có đoàn kết mới chiến thắng.
NP: Cảm ơn Phương Uyên đã đành cho báo Người Việt cuộc phỏng vấn này!
Nam Phương (NP): Trước hết, mừng Phương Uyên đã thoát ra khỏi nhà tù. Xin cho biết cảm tưởng đầu tiên của cô khi nghe toà tuyên án giảm từ 6 năm tù giam xuồng còn 3 năm tù treo?
Nguyễn Phương Uyên (NPU): Cảm tưởng đầu tiên của cháu là bất ngờ. Tim cháu như ngừng lại khoảng từ 5 cho đến 10 giây, tay bỗng nhiên run lên vì đã có một sự công bằng nào đấy lên lỏi vào cái nơi tối nhất là vành móng ngựa.
NP: Vậy những gì người ta nêu ra trong bản cáo trạng để kết tội Phương Uyên có đúng không?
NPU: Dạ không, cái hành động trong bản cáo trạng đã truy tố, kết tội cháu không rõ ràng, cháu có cho ý kiến khi nhận bản cáo trạng nhưng không thấy hồi đáp sau đó.
NP: Nói khác đi, những việc làm của Phương Uyên là đúng, biểu lộ lòng yêu nước và không thể dùng để bỏ tù, có phải vậy không?
NPU: Dạ vâng, theo cảm tính của cháu, không thể cào bằng đánh đồng một tổ chức, một phe đảng với một tổ quốc thiêng liêng là nước Việt Nam. Không thể đánh đồng được.
NP: Trên internet người ta phổ biến lời nói rất khẳng khái của Phương Uyên ở phiên tòa phúc thẩm là “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần xử người đúng tội. Tôi cho rằng chống đảng Cộng Sản không phải là phản đất nước, dân tộc, các ông đừng đánh đồng”. Có đúng Phương Uyên nói vậy không?
NPU: Dạ vâng. Cháu đã nói thế trước phiên toà buổi sáng.
NP: Vậy phản ứng của họ ra sao?
NPU: Họ nói thái độ của cháu sẽ là một tình tiết để họ xem xét mức án cho cháu. Và thái độ khi nói đánh đòn tâm lý của cháu thật sự bị chủ tọa làm cháu phải run lên.
NP: Nói như vậy có nghĩa Phương Uyên ngỡ là người ta sẽ kết án tù nhưng họ lại giảm án xuống tù treo?
NPU: Dạ vâng, khi viện kiểm sát bác bỏ đơn kháng cáo của cháu, cháu hoàn toàn thất vọng về công lý, về những gì diễn ra trước phiên tòa.
NP: Nhiều phần người ta không cho Phương Uyên đi học lại ở trường đại học, Phương Uyên có tính gì cho tương lai?
NPU: Cháu là công dân Việt Nam, cháu có quyền học bất cứ nơi nào cháu thích trên đất nước Việt Nam. Còn nếu họ không đồng ý, thì đó là một sự đối xử bất công đối với một người mới ra khỏi trại giam, vừa mới lãnh án treo, thì đó là sự không công bằng. Cháu cần tự do để học ở đất nước này, cháu là người thanh niên là mùa xuân của đất nước, như vậy có phải muốn biến mùa xuân của đất nước thành mùa đông tàn hay không. Cháu cần những người đứng đầu các trường trả lời câu hỏi đó cho cháu.
NP: Cô có tính tiếp tục vận động, tranh đấu, cổ võ cho lòng yêu quê hương đất nước, chống ngoại xâm hay không?
NPU: Lòng yêu nước của cháu lúc nào cũng sẵn sàng, tuy có những lúc khó khăn và lập trường có những lúc phải lung lay nhưng mà về phía gia đình, nhất là ông ngoại của cháu là sĩ quan của chế độ cũ cùng quan điểm với cháu. Thật sự mọi người trên khắp đất nước Việt Nam và khắp thế giới đang ủng hộ mình, cháu sẽ giữ vững lập trường để tiếp tục bảo vệ những chính kiến của cháu và thay cho những thanh niên chưa nói được tiếng nói của mình vì e dè mà người ta nói họ bị bệnh vô cảm. Cháu xin thay mặt những người ấy để nói lên tất cả để thức tỉnh họ phải nói, phải cùng mình nói vì đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết và chỉ có đoàn kết mới chiến thắng.
NP: Cảm ơn Phương Uyên đã đành cho báo Người Việt cuộc phỏng vấn này!
Không có nhận xét nào: