...Anh Lung, trước đây lúc nào anh cũng vỗ ngực tuyên bố trước
giáo dân và các ban giám thị ở các trại dưới là anh thề không đội trời chung với
Cộng sản. [Chính xác thì Tu sĩ Lung nói: Tôi không bao giờ có thể sống chung với
Cộng Sản vô thần được]. Bây giờ trước mặt tôi anh có còn dám trắng trợn thách
thức như thế nữa không?”
Buổi sáng hôm ấy, chín giờ, mọi người chúng tôi ăn cơm xong,
ngồi chơi, nhìn nhau, thì cửa mở. Một tiểu đội lính lưỡi lê tuốt trần súng ống
chỉnh tề. Ðủ mặt bá quan của Khu A2. Quản giáo trực, giáo dục, phó giám thị phụ
trách khu.
Tất cả đều đội mũ bình thiên, lệ phục chỉnh chu. Cuối cùng,
giám thị mới xuất hiện. Còn trẻ, nhanh nhẹn mặt mũi sáng sủa, ăn nói lưu loát,
sang sảng, dứt khoát, có âm sắc Nam Hà (có điều cho mãi đến tận bây giờ tôi vẫn
chưa hiểu nỗi, là tại sao trong chuỗi ngôn từ chính quy, nhân danh pháp luật mà
giám thị mới lại xen vào đó một số từ mà người ta chỉ dùng để nói láo với nhau
mà thôi).
Bài nói như sau:
“Hôm nay, tôi Nguyễn Quang Sáng. Chánh giám thị mới của trại,
thông báo để các anh rõ.
Trại Cổng Trời, Công Trường 25A Hà Nội này là một trại đặc
biệt. Trại đã sàng lọc cẩn thận lũ các anh, bọn đầu trâu trán khỉ, bọn phản động
chống phá cách mạng một cách điên cuồng, ở các trại dưới các anh không chịu cải
tạo, lại còn ra sức truyền đạo và kích động người khác. Chúng tôi đây, chúng
tôi cũng được chọn lọc, những phần tử ưu tú nhất, dầy dạn nhất, kinh nghiệm nhất
để lên đây trừng trị, trấn áp lũ các anh. Tôi thay mặt cho ban giám thị báo cho
các anh biết:
Ban giám thị trại Cổng Trời trực tiếp được Bộ Chính Trị và Ủy
Ban Thường Vụ Quốc Hội trao cho quyền hành đặc biệt: Trừng trị thẳng tay những
kẻ nào còn dám chống lại đảng và nhà nước. Cụ thể, tôi nhấn mạnh, là tôi sẽ cho
đi ngủ với giun (nguyên văn) những kẻ nào không chịu cải tạo và cố tình chống đối
lại.
Hôm nay tôi xuống đây để hỏi: Anh Ðỗ Bá Lung.”
Im lặng.
“Tôi hỏi: anh Ðỗ Bá Lung có nghe thấy không?”
Có tiếng đáp nhỏ nhẹ: “Có tôi.”
“Ðứng dậy. Tôi bảo anh đứng dậy.”
Vì buồng giam chật, không có chỗ cho chúng tôi đứng, nên
chúng tôi đều ngồi xổm hoặc xếp chân vòng tròn trên giường chỗ gần cửa ra vào.
Chỉ có giám thị, quản giáo là có chỗ đứng ngay cửa mà thôi. Tu sĩ Ðỗ Bá Lung từ
từ đứng dậy.
Trời rét âm bốn độ, nên trong lúc ngồi nghe chúng tôi ai nấy
đều quàng chăn cho khỏi rét.
“Bỏ chăn ra.”
Tu sĩ Lung tuột chăn khỏi vai cho rơi xuống chân mình.
“Anh Ðỗ Bá Lung, hôm nay, sau khi đọc hồ sơ của anh, cùng
các nhận xét của các ban giám thị các trại dưới, và được các ông quản giáo báo
cáo lại, thấy rằng: Anh là một tên phản cách mạng cực kỳ nguy hiểm, đã đội lốt
thầy tu mê hoặc các giáo dân ở các xứ đạo, kích động họ để họ chống lại đảng và
chính phủ.
Ðến khi bị bắt vào tù, ở các trại dưới cũng như ở đây, anh
vô cùng ngoan cố khăng khăng không chịu cải tạo, từ chối mọi sự giáo dục của
ban giám thị và các ông quản giáo. Tôi nói lại một lần nữa cho anh Ðỗ Bá Lung
và các anh nghe cho rõ. Kẻ nào còn dám chống lại tôi sẽ cho đi ngủ với giun.
Anh Lung, trước đây lúc nào anh cũng vỗ ngực tuyên bố trước
giáo dân và các ban giám thị ở các trại dưới là anh thề không đội trời chung với
Cộng sản. [Chính xác thì Tu sĩ Lung nói: Tôi không bao giờ có thể sống chung với
Cộng Sản vô thần được]. Bây giờ trước mặt tôi anh có còn dám trắng trợn thách
thức như thế nữa không?”
Im lặng trên toàn bộ nhà mồ. Tôi ngồi im một xó, khép kín
cái chăn, sụp cái mũ bịt tai lại, tránh mọi cặp mắt.
Giám thị Sáng cao giọng hất hàm:
“Tôi hỏi anh Lung, anh trả lời cho tôi biết. Thế nào?”
Những phút giây này Thần Chết đã có mặt. Người ta thường viết
như thế này về những người Cộng Sản trước khi chết: Vào những phút giây này người
Cộng Sản kiên cường bao giờ cũng đứng dậy hô to: “Ðảng Cộng Sản muôn năm. Hồ Chủ
Tịch muôn năm.” Phút giây thiêng anh đứng dậy ba lần và hô ba lần hô dõng dạc
như thế.
Tôi chờ. Tôi chờ. Và thấy tu sĩ Ðỗ Bá Lung ngẩng đầu:
“Tôi có nói như thế và bây giờ tôi vẫn nói như thế.”
Tiếng quát bật ra giận dữ:
“Lôi nó đi.”
Không để ai phải lôi kéo cả.
Tu sĩ Lung từ từ bước ra khỏi giường. Ði ra cửa.
Hàng lưỡi lê giãn ra. Quản giáo, giám thị giãn ra để cho tu
sĩ đi. Ðến gần cửa tu sĩ quay lại, móc túi lấy gói thuốc lào, mấy đồng bạc “âm
phủ” trao lại cho người ngồi gần. Vì tôi nằm cạnh tu sĩ, nên tu sĩ quay lại
phía tôi: “Anh Vĩnh, tôi còn mấy viên thuốc cảm, và cái gối để ở đầu giường, lấy
mà dùng.”
Và hướng vào tất cả mọi người trong nhà mồ, tu sĩ nói nhỏ nhẹ:
“Thôi chào các bác, các anh ở lại. Tôi đi.”
Và tu sĩ đi. Cửa sập lại.
Chúng tôi im lặng ngồi nhìn nhau không ai nói với ai một lời.
Thần Chết đến và đã đi. Lần này ầm ĩ hơn, có nghi lệ hơn, có bài bản hơn những
lần trước.
Gần ba tháng sau, Nguyễn Hữu Ðang, “tên cầm đầu bọn Nhân Văn
Giai Phẩm” đến gần cửa sổ khu tôi ở. Anh là người độc nhất ở đây được đưa cơm
vào xà lim, được đi lại tự do trong bốn bức tường, anh là người được ăn no, đủ
muối mắm, thậm chí được mua cả thịt trâu và được hái hoa rừng cài vào cửa sổ.
Có lần anh cầm một bó hoa nghệ và bảo tôi: Này Vĩnh, cậu ngửi mà xem có đúng
mùi nước hoa Bain de Champagne không.
Ông Nguyễn Hữu Đang |
Tôi vốn không ưa cái mùi ung ủng của thứ nước hoa thượng hảo
hạng đó. Nhưng anh Nguyễn Hữu Ðang thì anh rất thích cái mùi nước hoa Bain de
Champagne đó. Lại có lần qua cửa sổ vào buổi sáng sớm, anh dúi cho tôi một cái
bánh sắn to có nhân thịt trâu.
Chao ôi là chao ôi.
Thỉnh thoảng lúc vắng quản giáo và lính canh anh đứng cạnh cửa
sổ nói với tôi dăm ba câu chuyện tào lao. Anh được thả lỏng, được ưu đãi có lẽ
do cái người cắp cái cặp đen hôm đưa đoàn tù lên. Anh bảo với tôi rằng ông ta
tên là Vệ, hình như làm cục phó Cục Quản Lý trại giam. Hồi xưa trước năm 1945,
khi anh làm tổng thư ký Hội Truyền Bá Quốc Ngữ với cụ Nguyễn Văn Tố, anh có làm
ơn cho ông ta một điều gì đó. Ðến giờ ông ta tử tế đáp lệ lại. Chắc là thế.
Anh luôn bảo, anh không có tội gì cả. Nếu có - theo anh -
thì đó chỉ là một sự hiểu lầm về thời gian và không gian trong triết học mà
thôi. Anh nói ấm ớ lững lờ và khó hiểu như vậy.
Ba tháng sau, lúc đưa cơm xà lim xong anh đáo qua cửa sổ tôi
và bảo:
“Này, cái lão Lung ấy mà. Vẫn chưa chết. Sống dai thế. Không
có chăn, không có quần áo ấm để chống rét cơ thể mọc đầy lông cậu ạ. Chỉ còn
đôi mắt là vẫn sáng vẫn sống thôi.”
Còn tiếp...
Bài liên quan: Cổng Trời Cắn Tỷ (kỳ 3)Còn tiếp...
Nguồn: Người Việt online
Cổng Trời Cắn Tỷ (Kỳ 5)
Không có nhận xét nào: