Chỗ Của Một Nhà Văn Không Phải Ở Trong Tù - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
16 tháng 12, 2014

Chỗ Của Một Nhà Văn Không Phải Ở Trong Tù

Huy Đức: Cho đến 16:00 chiều nay, 15-12-2014, khi chị Hồ Thị Hồng yêu cầu, cơ quan An ninh Điều tra vẫn không trình ra được phê chuẩn của Viện kiểm sát về việc tiếp tục giam giữ chồng chị. Theo đúng Luật, nhà văn Nguyễn Quang Lập phải được ra khỏi trại giam từ lúc 9:00 sáng nay, tính từ thời điểm anh bị mất tự do ngay khi đang ở trong nhà mình (anh bị đưa vào tù từ lúc 14:00 ngày 6-12-2014).

Nguyễn Quang Lập đến với thế giới blog rất tình cờ. Tai nạn giao thông vào năm 2001 thực sự là một biến cố lớn lao trong đời anh. Nó biến một người đàn ông ở độ tuổi 40s đầy năng lượng thành một người tàn phế. Anh hôn mê suốt ba tháng và nhiều tháng sau đó gần như chỉ nằm một chỗ.

Bạn bè đưa sang Singapore. Sau khi khám, các bác sĩ ở đó nói thật với anh, y học bó tay, chỉ một cách có thể giúp cải thiện là tự anh luyện tập. Những năm sau đó, Nguyễn Quang Lập bắt đầu một hành trình đầy khát vọng: Anh tập đi từng bước, từng bước... Cả khu tập thể Linh Đàm (Hà Nội) không ai nhận ra cái hình hài xiêu vẹo, lê lết từng bước đó là nhà văn Nguyễn Quang Lập một thời hào hoa. Họ quan sát cách rèn luyện của anh và gọi anh là "Ông Kiên Trì".

Khi đã có thể đi lại được, Nguyễn Quang Lập vẫn phải xa dần những cuộc tụ tập bạn bè. Bởi, từ Linh Đàm ra Phố khá xa, anh chỉ có thể di chuyển bằng taxi trong khi, tiền đâu! Cô độc nhưng Nguyễn Quang Lập rất ghét khách tới thăm. Cái phong bì, ký cam và những gương mặt nghiêm trọng chỉ khẳng định anh là một người bệnh, tật. Sau những giờ luyện tập, Nguyễn Quang Lập một mình trở về với từng trang viết.

Từ cuối tháng 3-2005, Yahoo mở dịch vụ blog 360; khi nó có mặt ở Việt Nam, Nguyễn Quang Lập được con cái khuyến khích chơi blog. Khi tôi ghé thăm anh ở khu tập thể Linh Đàm, Nguyễn Quang Lập chỉ căn hộ vắng tanh, lạnh lẽo, nói: "Con đi học, vợ lo buôn bán từ sáng tới tận 10 giờ đêm. Tôi tìm niềm vui qua những âm thanh lao xao của tiếng còm (comments)".

Thân khuyết tật nhưng tâm hồn lành lặn; có lẽ ít ai có thể cống hiến những trang viết dí dỏm, tinh tế và đầy lạc quan như những gì Bọ - Nguyễn Quang lập - đã làm trong giai đoạn này.

Nhưng cũng chính blog đã giúp Nguyễn Quang Lập nhận ra sứ mệnh lớn hơn của nhà văn trước một đất nước càng đi càng bế tắc. Nếu chỉ để "mua vui", Bọ có đủ đơn đặt hàng từ các báo để thu về mỗi tháng 4-5 chục triệu. Các ban biên tập và các "fans" của những "chuyện đời vớ vẩn" đó vừa rất đông lại chẳng ai lo "nhạy cảm" khi chơi với Bọ. Nhưng, Nguyễn Quang Lập đã không chỉ nghĩ tới mình.

Vào thời điểm trước khi bị bắt, blog của Nguyễn Quang Lập thường xuyên có khoảng 1000 "visitors". Lúc nào cũng có một nghìn người đọc và chờ đợi các bài viết mới đưa lên blog của ông. Chúng ta cứ tưởng tượng, trước mặt người đàn ông bán thân bị liệt ấy là "quảng trường" của một nghìn người.

Nguyễn Quang Lập biết, chỉ có lưỡi dao dân chủ mới có thể phẫu thuật được những khối u đang di căn trong lòng chế độ này. Nhưng, như một trí thức có trách nhiệm, anh chỉ sử dụng "quảng trường" đó để truyền đi những tiếng nói ôn hòa nhất, đánh thức ý thức công dân trong các bạn đọc, gồm cả những người đang phụng sự trong Chế độ.

Trước sau, Nguyễn Quang Lập vẫn chỉ là một nhà văn. Một nhà văn làm gì cũng với tinh thần lãng mạn. Blog chỉ là một cuộc chơi tạm thời, văn chương mới là sự nghiệp trọn đời của Nguyễn Quang Lập.

Trong khoảng ba năm gần đây, chúng ta thấy rất ít bài viết riêng của ông; bởi, ba năm qua là khoảng thời gian Nguyễn Quang Lập viết nhiều nhất. Ít ai có thể biết, Bọ chỉ dành ít phút giữa những trang viết để "post" bài. Hai cuốn tiểu thuyết đã được Nguyễn Quang Lập hoàn thành chỉ vài tuần trước khi anh bị bắt.

Từ lâu Bọ Lập đã muốn chuyển giao blog Quê Choa để tập trung viết văn nhưng như nhà văn Phạm Thị Hoài nói, Quê Choa chỉ có vai trò khi nó là tiếng nói ở bên trong.

Khi các bloggers khác như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) bị bắt, Nguyễn Quang Lập biết nguy hiểm đang cận kề. Nhưng cũng chính lúc này, anh quyết giữ gìn blog. Nguyễn Quang Lập hiểu, Quê Choa không còn thuộc về một mình anh, nó là tiếng nói ít ỏi còn lại của lề dân. Anh không có quyền tự mình bịt mồm nó.

Năm 2011, khi nghe tin có một ông thầy ở chùa Thiên Ân (Bình Dương) có thể chữa được bệnh bại liệt, Nguyễn Quang Lập tìm mọi cách để gặp thầy. Cho dù lý trí của anh nhắc nhở rằng, không thể có điều kỳ diệu đó, Nguyễn Quang Lập vẫn rất háo hức. Anh lấy bàn tay phải đỡ bàn tay trái mềm nhũn lên, mắt sáng rực khi nói tới việc đầu tiên bàn tay ấy sẽ làm khi có thể lại cầm, nắm được. Nhưng ông thầy Bình Dương đã không thực sự có phép mầu.

Khi nói về chính trị, thỉnh thoảng mắt Bọ Lập cũng sáng lên. Nguyễn Quang Lập hy vọng cái thể chế này vẫn có thể lắng nghe những tiếng nói lương tri để hồi phục các tính năng của nó. Bịt miệng một tiếng nói ôn hòa như blog Quê Choa chỉ có giá trị tự lên án. Vụ bắt bớ làm tôi nhớ đến bàn tay mềm nhũn của Bọ Lập. Đấy là di chứng của chấn thương sọ não chứ không phải chấn thương ở chân tay.

Nguyễn Quang Lập không phải là một nhà bất đồng chính kiến. Anh không có ý định làm chính trị hay làm cách mạng. Không phải vì anh sợ hãi, anh không làm, đơn giản vì anh chỉ là một nhà văn.

Nguyễn Quang Lập chưa bao giờ có ý định làm một anh hùng. Dù những gì ông cống hiến ở Quê Choa là một sự hy sinh quả cảm. Nhà tù không phải là nơi dành cho một nhà văn muốn bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Hãy trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Chỗ Của Một Nhà Văn Không Phải Ở Trong Tù Reviewed by Unknown on 12/16/2014 Rating: 5 Huy Đức : Cho đến 16:00 chiều nay, 15-12-2014, khi chị Hồ Thị Hồng yêu cầu, cơ quan An ninh Điều tra vẫn không trình ra được phê chuẩn củ...

1 nhận xét:

  1. Tôi muốn gửi tớ bác Bọ Lập bài thơ của Phùng Quán
    Lời mẹ dặn
    Phùng Quán

    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vời.
    In lên vết son đỏ chói.
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.


    1957

    Trả lờiXóa