Lê Hải Lăng: Hỡi các hung thần Sang, Trọng, Dũng, Hùng. Các ông bảo vệ quyền lợi đảng và gia đình họ hàng. Các ông sử dụng luật là tao, tao là luật. Các ông đã gây bao nhiêu nợ máu với 90 triệu dân. Các ông có súng ống, có chó săn, có công an, có côn đồ, có dân phòng, có Hội này Đoàn kia, có Mặt trận này Mặt trận nọ, có cái gọi là dân tự phát vân vân và vân vân. Thế mà các ông lại chơi trò đấu tố bẩn thỉu dùng du côn bồi bút lấy danh “bạn đọc” núp trang mạng mang danh các ông như truongtansang.org chẳng hạn để chụp mũ đánh phủ đầu khủng bố tinh thần, hăm doạ người dân trong tay không có một tấc sắt để tự vệ. Dân bị buộc tội vô cớ để bắt, chưa ra tòa dù là tòa của các ông xử ra sao thì xử. Thế mà các ông dùng ngôn ngữ xã hội đen đem ra tố khổ trên mặt báo các ông trong lúc báo đăng hình các ông ăn mặc sang trọng cúi chào lễ phép từng phái đoàn Trung cộng tới gặp trao huấn thị thế nào là lãnh đạo.
Trong bài “Chuyện cái bình con chuột và những lời bịa đặt” Tác giả Bạch Dương buộc tội: "Chỉ cần lướt qua trang blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập sẽ bắt gặp không dưới 5 bài phân tích, bình luận, xuyên tạc phát biểu của Tổng Bí thư. Hầu hết các ý kiến đều cố tình gán ghép rằng câu nói đó của Tổng bí thư là để bao che cho các đảng viên sai phạm, không mạnh tay trong đấu tranh chống tham nhũng. Thậm chí, một số bài viết đăng tải trên trang nhà của Nguyễn Quang Lập còn ngang nhiên đặt câu hỏi mang tính chất chỉ trích, nếu chưa muốn nói là châm biếm, bôi bác: “Ai là chuột, ai là bình”?; “Đánh chuột phải giữ lấy bình, hay phải giữ lấy mình”?; “Ném chuột sợ vỡ bình – Buồn thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”
Trong bài “Nguyễn Quang Lập bán rẻ ngòi bút và văn trường ma quỷ” Tác giả Bạch Dương bắt lý như là TBT biện minh cho mình: “Ý nghĩa câu nói của Tổng Bí thư rõ ràng là thế. Ấy vậy mà một số bài viết đăng tải trên blog Quê Choa của Nguyễn Quang Lập lại ngang nhiên đặt câu hỏi: “Ai là chuột, ai là bình”? Thậm chí, còn đặt câu hỏi có tính chất chỉ trích, nếu chưa muốn nói là châm biếm, bôi bác: “Đánh chuột phải giữ lấy bình, hay phải giữ lấy mình”? “Ném chuột sợ vỡ bình – Buồn thay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”…
Trong bài “Hiểu thế nào cho đúng dụng ý câu ‘đánh chuột đừng để vỡ bình của Tổng Bí Thư’" tác giả đưa ra bản cáo trạng đã lộ rõ: “Để cổ xúy cho tư duy của mình, Nguyễn Quang Lập còn mượn lời của một kẻ có tư tưởng chống đối: “Muốn “đập cả cái bình (vĩ đại) và diệt lũ chuột (khổng lồ)” không còn cách nào khác là phải làm đổ cho được cái bình phong đang bao trùm và che chắn cho cả hai “kẻ địch” ấy”. Sau lời nói tưởng chừng như có lý trên, Quê Choa còn khẳng định thêm để tâm lý người đọc tin hơn, rằng: “Chẳng tin cứ thử mà xem”.
Nếu như sự việc này xảy ra thì Nguyễn Quang Lập sẽ ngồi hưởng lợi vì ý đồ mượn tay người dân phá hoại đất nước – không chỉ diệt chuột mà còn phá vỡ hệ thống chính trị Đảng. Đảng chính là “bức bình phong” mà chủ blog Quê Choa đề cập đến vì đây chính là một trong những hàng rào thép, là xương sống quyết định đến sự tồn tại, phát triển của đất nước. Nếu phá vỡ hàng rào này thì không khác nào lật đổ chế độ! Đến đây thì ý đồ nham hiểm của blogger Quê Choa đã lộ rõ!
Trong bài “Hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ mang tư tưởng phá hoại” Bài viết thể hiện dao to búa lớn doạ nạt tội phá hoại: “Ngay khi sự kiện hai nhân vật Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập bị bắt do đăng tải hàng loạt bài viết chống phá Đảng, Nhà nước. Theo một số nguồn tin công khai trên mạng, một số blogger “thân” với Thọ, Lập như Đinh Kim Phúc, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Thị Từ Huy, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Nguyễn Xuân Diện… đã nhân cơ hội này bàn nhau thực hiện “phong trào” phát tán những bài viết của “Quê Choa” và “người lót gạch” để phá hoại chính quyền. “Các đối tượng Nguyễn Trường Thụy, Nguyễn Hồ Nhật Thành, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Xuân Diện, Hà Sĩ Phu, Đinh Kim Phúc có tư tưởng chống phá thực hiện những hành động ngông cuồng sẽ bị pháp luật trừng trị?
Trong bài “Ông Nguyễn Quang Lập đã vi phạm điều 88 thế nào” Trang truongtansang lấy theo Blog Đại Bàng đấu tố quyết liệt: “Có thể kể ra hàng loạt bài viết với những cái tên như “Nhục quá trời", “Phải uốn lưỡi 7 lẫn trước khi nói, Bác Thanh ạ!“, “Đảng quá muộn nếu chờ đến năm 2016"… mà ông Lập cho đăng tải trên blog đã đủ cho thấy nó xuyên tạc, phỉ báng cái gì, thiết nghĩ không cần phân tích thêm. Đó là chưa kể hàng loạt những lời bình phẩm nhăng cuội thì tính chất xuyên tạc, phỉ báng còn lớn hơn mà chắc rằng cơ quan an ninh điều tra sẽ có đủ chứng cứ thu thập để làm rõ hành vi phạm tội khiến đương sự phải tâm phục khẩu phục.”
Trong bài “Cần đập tan âm mưu đen tối phá hoại Đảng, Nhà nước của các phần tử chống đối” Tác giả Nguyễn Anh viết: “Trong số các đối tượng đang chống phá, có nhiều đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” được quy định trong Bộ luật hình.
Trong bài “Kẻ nối gót sẽ bị pháp luật trừng trị” Tác giả nói: Chẳng ai lạ gì tên tuổi của Giáo sư Hồng Lê Thọ và Nhà văn Nguyễn Quang Lập vì cả hai đều là chủ các trang blog chống đối Đảng, Nhà nước, chuyên lợi dụng các thông tin liên quan đến tham nhũng; đói nghèo; thậm chí là lòng yêu nước… để bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Gây xáo trộn lòng tin, kích động Nhân dân chống đối chính quyền... Bởi “gieo nhân, gặp quả”, quy luật của cuộc sống này quá rõ ràng. Vì vậy các nhà “dân chủ” khác hãy coi chừng!
Các ông có 3 triệu đảng viên, có tiền chất đầy kho trong nhà ra ngoài ngỏ nước ngoài. Các ông có quân đội, công an vì đảng vì mình. Những người cầm ngòi bút như ông Lập trong tay với nửa tấm thân tê liệt lấy gì “lật đổ chính quyền”. Theo báo Lao Động ông Trọng nói: “Tham nhũng là tệ nạn rất nguy hiểm, nó thành đường dây có tổ chức. Chúng tôi hay nói các nhóm câu kết với nhau nên để lần ra chúng là rất khó. Còn quyền lực là còn tham nhũng, vì vậy phải có cơ chế trị tận gốc, nhưng rất khó, không phải dễ” – Tổng Bí thư thừa nhận. Thế thì tại sao nhà văn viết về tham nhũng lại bị bắt. Ông Trọng chơi đòn trả thù kẻ phê phán cái bình con chuột quá trẻ con. Chuyện tự do dân chủ cái Hiến pháp các ông nặn ra một đống rừng luật cái này đội lên đầu cái kia Điều 78,88,258 chồng chéo lên nhau. Các ông cho tự do nói nhưng không được mở miệng phê bình cái nhà đảng độc tài toàn trị. Muốn cướp cái gì của dân thì cướp. Muốn bắt bỏ tù ai thì bắt. Muốn giết ai trong đồn công an hay ngoài ruộng vườn thì giết. Cái nhà nước khốn nạn như thế tự nó đã xâm phạm lợi ích nhân dân, chứ không phải buộc tội lếu láo lên nhân dân.
Các ông đua nhau mang bị đi nước ngoài xin ăn để khoả lấp các sụp đổ Vinaline,Vinashin, PMU 18… Các ngân hàng, bất động sản nằm trong tay đế chế gia đình Nguyễn Tấn Dũng. Các nhà băng thâu tóm bởi đế chế Nguyễn Sinh Hùng… Phá hoại đất nước đến kinh tế kiệt quệ. Đưa xã hội xuống tận cùng suy thoái đạo đức. Còn gì nhục hơn khi 118 cô gái trẻ cởi truồng cho các ông già hay kẻ tàn tật người nước ngoài tới chọn vợ. Còn gì vỗ ngực hãnh diện khi quân đội công an đứng nhìn ngư dân bị Hán tặc cướp bóc giết chết. Có gì sung sướng hơn lúc quân đội, dân quân được sử dụng trong các vụ cưỡng chế đất đai đánh đập phá hoại nông dân như Đầm Vươn, Văn Giang, Dương Nội. Còn gì tình đồng bào khi dàn cảnh bắt người yêu nước chống quỹ đỏ bành trướng như tống Bùi Thị Minh Hằng vô khám. Đưa quân sự chính trị càng ngày càng lệ thuộc vào ngoại bang láng giềng. Trung cộng đã đào ao thả cá. Cả một phường lưu manh ăn tục nói phét sa lầy đôi chân cựa quậy trong vũng bùn, còn cái đầu ngọ nguậy cho chủ uốn nắn theo hướng Đông Tây Nam Bắc. Thế mới mất Hoàng Sa. Thế giặc mới xây quân sự Trường Sa. Thế mới có 10 ngàn lao động TC ở Vũng Áng đòi tự trị. Thế mới có 64 người lính không được phép chống cự làm bia ở Gạc Ma. Thế mới có chuyện không được nhắc tới đảng cha dạy bài học 1979 ở 6 tỉnh biên cương. Thế mới mất Bản Giốc, Tục Lãm. Thế mới người dân vàng vọt chờ tử thần kéo đi vì Bô xít Tây Nguyên chảy tới đâu trôi tới đó.
Các ông hăm doạ “Bởi gieo nhân gặt quả… các nhà dân chủ khác coi chừng.” Ai “gieo” 172 ngàn người qui tiên trong vụ CCRĐ. Ai “gieo” bắt bớ giam cầm thủ tiêu trí thức vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Ai “gieo” thanh trừng như vụ án xét lại bắt người vô tù. Ai “gieo” giây trói từng chùm chôn sống tập thể 6 ngàn người dân Huế vô tội Mậu Thân 68. Ai “gieo” hàng triệu sinh linh vì “Ta đánh là đánh cho Nga, cho Tàu” để bây giờ mất đất mất biển. Ai “gieo” tội ác đẩy người lương thiện vào biển lửa cho thế lực Cộng sản quốc tế khi nhà thơ Chế Lan Viên cuối đời ân hận đã thấy “quả”:
“Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
Tôi!
Tôi - người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong.
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ…”
Nguyễn Đình Thi cuối đời đã nhận diện “gieo” và “quả” :
Người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình
Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác
Tôi biết tôi đã nhiều lần ác
Và ngu dại còn nhiều lần hơn.
Dưới chế độ nhà nước CHXHCNVN là băng đảng bồi đình, phong kiến quan liêu hơn cả phong kiến. Độc ác hà hiếp ăn cướp bóc lột của dân hơn cả thực dân. Làm tay sai cho Tàu lục địa hơn cả Tàu Hồng Kông, Tàu Mã Anh Cửu Đài Loan. Cả một bầy đàn nối đuôi nhau theo đảng để cai trị đưa đất nước quay cuồng trong cơn lốc bởi chỉ đạo từ bàn tay lông lá thiên triều Bắc Kinh. Định đặt quan hệ hai đảng trên quyền lợi sống còn của dân tộc. Đảng bơi trong cái ao cá Trung cộng. Nhưng đảng nên biết rằng 90 triệu người không thể chết chung một lỗ vì họa diệt vong. “Gieo” nhân độc tài như Khadafi, Lybia cũng có ngày gặt “quả” trong ống cống.
Tứ trụ triều đình tự soi gương để nhận chân đích thực bàn tay vấy máu đồng loại của chính mình mà sám hối.
Hãy tự vấn như 2 câu thơ: Tôi biết tôi đã nhiều lần ác. Và ngu dại còn nhiều lần hơn.
Lừa dối bịp bợm trong cái thế giới văn minh nhân loại xưa rồi Diễm ạ! Về lại rừng hay đi chỗ khác chơi cho dân nhờ. Hãy trả Bọ Lập và những người tù lương tâm biểu hiện lòng yêu nước về với đại gia đình dân tộc Việt Nam. Đất nước nầy không thể là Tây Tạng, Tân Cương như hai đảng mong muốn.
Những ngày cuối năm 2014
Không có nhận xét nào: