AFR Dân Nguyễn: Người ta thường nói, tiền bạc chỉ là phương tiện cuộc sống, không thể là mục đích cuộc sống. Tuy nhiên, lại có kẻ coi tiền bạc là cứu cánh, là mục đích sống cho cuộc đời họ. Thế nên mới có chuyện kiếm tiền bằng mọi cách, bằng mọi giá. Và giữ tiền bằng mọi giá… Chuyện anh nhà giàu sắp chết đuối vẫn mặc cả giá với người sẽ cứu anh ta, là một chuyện như vậy.
Nếu đồng tiền được làm ra bởi mồ hôi, công sức của mình, tức đồng tiền thu nhập chính đáng, thì người ta quý trọng nó, dùng nó phải lẽ và có niềm tự hào. Và khi ta nhìn những đồ vật được mua sắm từ những đồng tiền chắt chiu dành dụm, ta luôn cảm nhận cái đẹp trọn vẹn toát ra ở chúng. Một ngôi nhà cấp bốn lợp ngói đơn sơ. Một bộ bàn ghê đóng bằng loại gỗ tạp. Một bộ quần áo hàng chợ… Đó là vật dụng của những con người lao động. Những đồ vật đó như có hồn, đáng yêu và đáng trân trọng. Đó là những đồ dùng của giới cần lao. Nghĩa là đồ dùng của tuyệt đại bộ phận người dân.
Có những chiếc váy, thậm chí những túi xách (handbag) mà người nào đó muốn là chủ sở hữu phải bỏ ra tiền…tỷ. Đó là chuyện thật một trăm phần trăm, cho dù giới cần lao không bao giờ có thể tin. Những cái váy mà chủ nhân của nó chưng diện trước ống kính của báo giới, chẳng hề e ngại hay phải giấu diếm. Họ đồng ý để chiếc váy tiền tỷ, một khoản tiền mà một nông dân (nếu không bị thất thu, mất mùa) cũng phải tích cóp trong hai, ba thế hệ…được “tung” lên “mạng”. Họ hả hê, mãn nguyện vì được là chủ nhân của món hàng super xa xỉ. Đơn giản là bởi tiền họ kiếm được từ tài năng, hay ít ra thì cũng từ những nguồn khác mà không “mắc” phải kê khai…
Mới đây dư luận rộ lên chuyện bộ bàn ghế với một số đồ dùng trong phòng khách nhà nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Có bài báo còn nói dân cư mạng phẫn nộ vì nhìn thấy những thứ được coi là xa xỉ đó. Và rồi bài báo có tấm ảnh chụp những thứ trong nhà nguyên TBT được lẳng lặng gỡ xuống không lời trần tình! Thực ra, lược bớt đi chi tiết về những họa tiết, hoa văn vô cùng cầu kỳ, kiều cách dành cho các bậc đế vương, thì giá trị của bộ bàn ghế chưa chắc “ăn” được cái váy hay chiếc túi xách tay của quý bà quý cô kia. Vậy sao chủ sở hữu (có lẽ giờ đã thành khổ chủ) lại phải tìm cách xua đi hình ảnh đó trong mắt thiên hạ?
Người ta được biết, được chứng kiến nhiều các quan chức khi còn đang tại vị chỉ dám dùng những thứ “bình dân”. Chờ đến khi “hạ cánh” mới bỏ những thứ gặt hái được trong sự nghiệp làm quan ra sài. Cũng chẳng ai khờ tới mức đặt câu hỏi “tại sao”. Trong quãng đời họ làm đầy tớ, được phục vụ Nhân Dân, họ “không có quyền lợi hay mục đích gì khác ngoài mục đích được phục vụ Nhân Dân!” Họ trót nói vậy, giờ đầy tớ sài sang hơn ông chủ, họ không ngại điều đó là trái lẽ, mà căn bản ngại làm thế khác nào tự tố cáo mình, khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.
Tại sao nguyên TBT NĐM phải ngại dư luận phẫn nộ nhỉ. Đồng chí có thể phân trần bộ bàn ghế đó do cô em kết nghĩa nào đó mang tặng chẳng hạn, (học tập gương đồng chí Trần Văn Truyền đó). Mà rất có thể đó là đồ biếu, tặng lắm chứ. Nếu không là của cô em kết nghĩa thì là của bạn gái thằng con trai mang đến, gọi là “góp gạo thổi cơm chung”, hay của đồng bào người thượng, do ngưỡng mộ tài năng cũng như tinh thần phục vụ dân tận tụy của nguyên TBT mà gửi tặng…
Với một người đứng đầu quốc hội, rồi đứng đầu đảng quang vinh mấy khóa liền, việc một bộ đồ ngồi uống trà trong phòng khách là đồ biếu tặng, chỉ là chuyện vặt…có gì mà e với ngại. Thật đồng chí cũng giữ kẽ quá, cũng e ngại dư luận xì xầm. Đảng ta trong sạch. Người đứng đầu sao không trong sạch được! Nếu dư luận vẫn tiếp tục “phẫn nộ”, chẳng phải dùng công an, an ninh trấn áp, đồng chí chỉ cần “hướng dẫn dư luận”, rằng: Thật không công bằng. Nếu chỉ là bộ bàn ghế mà quý vị đã phẫn nộ đến thế, thử hỏi rằng, ngôi biệt thự tôi đang ở, tọa lạc ven Hồ Tây mà các vị vẫn thấy từ lâu, mỗi sớm mỗi chiều, thì chẳng thấy dư luận phẫn nộ. “Dư luận” có thể lượng giá căn biệt thự chăng?…
“Đẹp khoe ra. Xấu xa đậy lại”. Bộ bàn ghế của nguyên TBT lẽ nào không đep?
Đẹp mà không dám khoe ra, khác nào “Đi đêm mặc áo gấm”?
Nếu đồng tiền được làm ra bởi mồ hôi, công sức của mình, tức đồng tiền thu nhập chính đáng, thì người ta quý trọng nó, dùng nó phải lẽ và có niềm tự hào. Và khi ta nhìn những đồ vật được mua sắm từ những đồng tiền chắt chiu dành dụm, ta luôn cảm nhận cái đẹp trọn vẹn toát ra ở chúng. Một ngôi nhà cấp bốn lợp ngói đơn sơ. Một bộ bàn ghê đóng bằng loại gỗ tạp. Một bộ quần áo hàng chợ… Đó là vật dụng của những con người lao động. Những đồ vật đó như có hồn, đáng yêu và đáng trân trọng. Đó là những đồ dùng của giới cần lao. Nghĩa là đồ dùng của tuyệt đại bộ phận người dân.
Có những chiếc váy, thậm chí những túi xách (handbag) mà người nào đó muốn là chủ sở hữu phải bỏ ra tiền…tỷ. Đó là chuyện thật một trăm phần trăm, cho dù giới cần lao không bao giờ có thể tin. Những cái váy mà chủ nhân của nó chưng diện trước ống kính của báo giới, chẳng hề e ngại hay phải giấu diếm. Họ đồng ý để chiếc váy tiền tỷ, một khoản tiền mà một nông dân (nếu không bị thất thu, mất mùa) cũng phải tích cóp trong hai, ba thế hệ…được “tung” lên “mạng”. Họ hả hê, mãn nguyện vì được là chủ nhân của món hàng super xa xỉ. Đơn giản là bởi tiền họ kiếm được từ tài năng, hay ít ra thì cũng từ những nguồn khác mà không “mắc” phải kê khai…
Mới đây dư luận rộ lên chuyện bộ bàn ghế với một số đồ dùng trong phòng khách nhà nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Có bài báo còn nói dân cư mạng phẫn nộ vì nhìn thấy những thứ được coi là xa xỉ đó. Và rồi bài báo có tấm ảnh chụp những thứ trong nhà nguyên TBT được lẳng lặng gỡ xuống không lời trần tình! Thực ra, lược bớt đi chi tiết về những họa tiết, hoa văn vô cùng cầu kỳ, kiều cách dành cho các bậc đế vương, thì giá trị của bộ bàn ghế chưa chắc “ăn” được cái váy hay chiếc túi xách tay của quý bà quý cô kia. Vậy sao chủ sở hữu (có lẽ giờ đã thành khổ chủ) lại phải tìm cách xua đi hình ảnh đó trong mắt thiên hạ?
Tại sao nguyên TBT NĐM phải ngại dư luận phẫn nộ nhỉ. Đồng chí có thể phân trần bộ bàn ghế đó do cô em kết nghĩa nào đó mang tặng chẳng hạn, (học tập gương đồng chí Trần Văn Truyền đó). Mà rất có thể đó là đồ biếu, tặng lắm chứ. Nếu không là của cô em kết nghĩa thì là của bạn gái thằng con trai mang đến, gọi là “góp gạo thổi cơm chung”, hay của đồng bào người thượng, do ngưỡng mộ tài năng cũng như tinh thần phục vụ dân tận tụy của nguyên TBT mà gửi tặng…
Với một người đứng đầu quốc hội, rồi đứng đầu đảng quang vinh mấy khóa liền, việc một bộ đồ ngồi uống trà trong phòng khách là đồ biếu tặng, chỉ là chuyện vặt…có gì mà e với ngại. Thật đồng chí cũng giữ kẽ quá, cũng e ngại dư luận xì xầm. Đảng ta trong sạch. Người đứng đầu sao không trong sạch được! Nếu dư luận vẫn tiếp tục “phẫn nộ”, chẳng phải dùng công an, an ninh trấn áp, đồng chí chỉ cần “hướng dẫn dư luận”, rằng: Thật không công bằng. Nếu chỉ là bộ bàn ghế mà quý vị đã phẫn nộ đến thế, thử hỏi rằng, ngôi biệt thự tôi đang ở, tọa lạc ven Hồ Tây mà các vị vẫn thấy từ lâu, mỗi sớm mỗi chiều, thì chẳng thấy dư luận phẫn nộ. “Dư luận” có thể lượng giá căn biệt thự chăng?…
“Đẹp khoe ra. Xấu xa đậy lại”. Bộ bàn ghế của nguyên TBT lẽ nào không đep?
Đẹp mà không dám khoe ra, khác nào “Đi đêm mặc áo gấm”?
Không có nhận xét nào: