Đón Giao Thừa Cùng Dân Oan

Nguyễn Tường Thụy: Sáng 30, Thuy Nga báo tin “sư oan Thích Nữ Đàm Thoa, Thích Nữ Đàm Bình và cô Hồng dân oan Quảng Bình sống cảnh lang thang mà trời chiếu đất do chính quyền gây ra. Sáng 30 tết ko có chỗ để về các bà ngồi ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì bị 5-6 thằng công an, côn đồ xông vào chửi bới cướp giật những gì họ cầm trên tay. Chúng đuổi các bà ra khỏi vườn hoa. Không còn chỗ nào để đi, các bà đành dắt nhau ra cổng Bộ công an 44 Yết Kiêu đứng với những tờ đơn và biểu ngữ tố cáo tội ác mà nhà cầm quyền cọng sản gây ra với họ, họ lại tiếp tục bị đàn áp”.

Cô trải lòng: “một cái tết mà tôi khó mở lời chúc tết người thân và bạn bè bởi tôi không thể nào vui chúc tết khi còn nhiều người bị bách hại ngày xuân”.

Thường là nhà tôi cúng tất niên vào chiều Ba mươi. Năm nay tôi bảo vợ, mình cúng tất niên vào buổi trưa, gọi các con về để tối anh còn đi đón Giao thừa với bà con dân oan. Bữa tất niên diễn ra nặng nề. Các con tôi biết tâm trạng bố nên cũng không nhiều chuyện như mọi bữa.

4 h chiều, cô Vũ Thị Hải, dân oan Ninh Bình vừa gọi điện cho tôi vừa khóc: Chúng em bị đánh, ngay ngã tư Phan Đình Phùng - Hùng Vương.

-Bọn nào đánh?
-Em chỉ nhận ra thằng Đức.
-Thằng Đức nào, nó là ai?
-Chúng em có hình của nó. Nó có cái ki ốt ở Hồ Tây. Bây giờ công an giao hết chúng em cho xã hội đen rồi... Em đang uống thuốc...

Tôi hỏi cô: Đêm nay bà con ở đâu? Chị cho biết bà con sẽ tản đi các nơi, đến gần giao thừa thì tập trung về Vườn hoa Lý Tự Trọng.

Tôi viết thẳng lên facebook:

“Qua sự việc đàn áp dân oan trong mấy ngày gần đây cho thấy bọn bất nhân rất khó chịu bởi dân oan ở lại HN mà không về quê ăn tết. Có lẽ chúng cho rằng, dân oan vất vưởng tại HN sẽ làm xấu bộ mặt thủ đô. Nhưng ai tạo nên tình cảnh này và ai có thể bôi nhọ được đít chảo?

Xét thêm nữa, họ có chỗ về ăn tết không và có tiền để ăn tết không?

Tôi sẽ đến với bà con trong lúc Giao thừa - thời khắc thiêng liêng của vũ trụ. Đơn giản là tự tôi muốn thế chứ không nhằm mục đích chính trị sâu xa, cũng chẳng thách thức ai. Tôi muốn chia sẻ nỗi khổ hạnh của họ.

Sẽ có thể thế này, có thể thế kia. Nhưng nếu lo như thế thì không dám làm cái gì cả”.

Cũng rất ít khi chúng tôi thông báo rộng khi định làm một việc gì mà nhiều người cho là “nhạy cảm” như thăm dân oan, thăm tù nhân lương tâm, tưởng niệm liệt sĩ chống Trung Cộng…. Đơn giản là chúng tôi không muốn những hoạt động của mình bị phá. Nhưng lần này, tôi bức xúc quá.

11h đêm, tôi dắt xe đi. Vợ tôi đòi đi theo. Thấy tôi đồng ý, cô chạy vào nhà lấy 4 chiếc bánh chưng bỏ vào cốp xe. Các con thì đi chơi. Chúng tôi đành thắp tuần nhang rồi khóa cửa lại.

Tối 30, đường phố Hà Nội vắng, thoáng đãng nên chỉ 30 phút sau thì đến nơi. Nhưng đi khắp vườn hoa Lý Tự Trọng, vẫn không thấy bà con dân oan đâu. Lúc này chỉ còn 10 phút nữa là sang Giao thừa. Đoán có việc chẳng lành, tôi gọi cho cô Hải thì được biết, bà con đã bị công an xua đuổi nên hiện giờ mỗi người chạy đi 1 nơi.

-Vậy gặp bà con thế nào đây?
-Anh cứ đến cổng công viên Thống Nhất phía đường Lê Duẩn. Em sẽ gọi bà con đến.

Chúng tôi đang quay lại địa điểm hẹn thì Hạnh gọi điện. Cô cũng đang ngơ ngác tìm bà con. Tôi báo cho cô biết tình hình rồi bảo, thôi, chỗ ấy xa, em nên quay về lo Giao thừa cho gia đình nhưng cô không nghe.

Đến phố Xã Đàn thì đúng Giao thừa. Dân đứng xem pháo hoa bắn từ công viên Thống Nhất chật cứng đường, không thể đi xuôi hay đi ngược được. Tôi đành dừng lại chờ xem bắn pháo hoa bất đắc dĩ mà ruột gan tôi như lửa đốt.

Màn bắn pháo hoa “mừng đảng, mừng xuân” tới tận 15 phút.

Cuối cùng thì bà con dân oan có 6 người đến được. Thêm 3 chúng tôi là 9. Tôi bảo bà con sang Hồ Ba Mẫu để chúng ta đón Giao thừa. Ngậm ngùi chúc nhau những điều tốt lành.

Tôi bảo, thay mặt cho Hội Bầu bí tương thân, thay mặt các nhà hảo tâm mừng tuổi cho bà con. Khi hỏi bà con đêm nay ngủ thế nào, bà con trả lời tiện đâu ngủ đó. Nhưng nằm ở vỉa hè, ghế đá chứ không có nhà trọ. Lâu nay vẫn thế rồi, công an cấm dân không cho chúng tôi trọ. Tôi bùi ngùi, móc hết tiền trong túi ra đưa cho cô Hải:

-Cô cầm lấy, chia thêm cho bà con.

Trên đường về mới nhớ ra, bánh chưng vẫn còn nguyên trong cốp xe. Thôi, để gửi cho bà con sau. Về đến nhà đã sang năm mới được 1 giờ 45 phút. Nhang trên bàn thờ tổ tiên đã tắt từ khi nào. Vợ tôi thắp đợt nhang mới lầm rầm khấn. Chắc các cụ không nỡ quở trách chúng tôi khi vào thời khắc Giao thừa mà hương lạnh khói tàn.






Tết Ất Mùi

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét