Nguyễn Đình Ấm: Kính gửi: Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc
Tôi tên Nguyễn Đình Ấm người con của Vĩnh Phúc, nơi chôn rau, cắt rốn, lớn lên từ củ khoai, cái rau, hạt gạo Vĩnh Phúc. Tôi luôn mừng khi Vĩnh Phúc có những chuyện vui, lo khi có chuyện buồn.
Nhờ những đầu tư từ vốn vay ODA của nước ngoài qua chính phủ VN để một phần (khoảng 40-60%) khoản tiền vay đó đã tạo nên những công trình giao thông, hạ tầng từ đó nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào Vĩnh Phúc các khu công nghiệp, các công trình kinh tế, và nhờ sự tần tảo, cần cù lao động của người dân… nên ngân sách tỉnh nhà tăng trưởng trong hơn chục năm qua.
Tuy nhiên, do là một tỉnh trung du, miền núi “bán sơn địa”, lại sau bao năm dưới thời tỉnh Vĩnh Phú phần lớn đầu tư hạ tầng bị dành cho Phú Thọ (lãnh đạo toàn dân Phú Thọ), nên gọi là phát triển nhưng Vĩnh Phúc vẫn là địa phương nghèo, lạc hậu. Phần lớn dân các tỉnh từ Hà Nội trở vào Nam không mấy ai biết Vĩnh Phúc nằm ở quãng nào, Vĩnh Phúc ra sao, vì hầu như không có cái gì để người ta biết đến. Một loạt danh lam thắng cảnh vô giá hiếm hoi như Tam Đảo, Đầm Vạc (Vĩnh Yên), Đại Lải… bị tàn phá, ô nhiễm, xây dựng lộn xộn, bẩn thỉu… Ngoài Vĩnh Phúc không tỉnh trung du nào có danh thắng hùng vĩ, quanh năm mát mẻ lại chỉ cách thủ đô chưa đầy một giờ xe như Tam Đảo… Thế nhưng, mỗi lần đến Tam Đảo tôi không nguôi tiếc nuối khi người ta phá rừng nguyên sinh – những vùng sinh thái cốt tử của Tam Đảo, cả phía nam Vĩnh Phúc – để xây nhà, xây chùa kiếm lời từ cõi tâm linh; ở thị trấn thì nhà cửa lộn xộn, chen chúc, bẩn thỉu, nhếch nhác; các suối, thác Bạc bị ô nhiễm…
Nhờ những đầu tư từ vốn vay ODA của nước ngoài qua chính phủ VN để một phần (khoảng 40-60%) khoản tiền vay đó đã tạo nên những công trình giao thông, hạ tầng từ đó nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư vào Vĩnh Phúc các khu công nghiệp, các công trình kinh tế, và nhờ sự tần tảo, cần cù lao động của người dân… nên ngân sách tỉnh nhà tăng trưởng trong hơn chục năm qua.
Tuy nhiên, do là một tỉnh trung du, miền núi “bán sơn địa”, lại sau bao năm dưới thời tỉnh Vĩnh Phú phần lớn đầu tư hạ tầng bị dành cho Phú Thọ (lãnh đạo toàn dân Phú Thọ), nên gọi là phát triển nhưng Vĩnh Phúc vẫn là địa phương nghèo, lạc hậu. Phần lớn dân các tỉnh từ Hà Nội trở vào Nam không mấy ai biết Vĩnh Phúc nằm ở quãng nào, Vĩnh Phúc ra sao, vì hầu như không có cái gì để người ta biết đến. Một loạt danh lam thắng cảnh vô giá hiếm hoi như Tam Đảo, Đầm Vạc (Vĩnh Yên), Đại Lải… bị tàn phá, ô nhiễm, xây dựng lộn xộn, bẩn thỉu… Ngoài Vĩnh Phúc không tỉnh trung du nào có danh thắng hùng vĩ, quanh năm mát mẻ lại chỉ cách thủ đô chưa đầy một giờ xe như Tam Đảo… Thế nhưng, mỗi lần đến Tam Đảo tôi không nguôi tiếc nuối khi người ta phá rừng nguyên sinh – những vùng sinh thái cốt tử của Tam Đảo, cả phía nam Vĩnh Phúc – để xây nhà, xây chùa kiếm lời từ cõi tâm linh; ở thị trấn thì nhà cửa lộn xộn, chen chúc, bẩn thỉu, nhếch nhác; các suối, thác Bạc bị ô nhiễm…
Dân Vĩnh Phúc chủ yếu ở vùng trung du, đồi núi, kinh tế khó khăn, cuộc sống nhọc nhằn, đói nghèo, trẻ em thất học, người lớn bệnh tật ốm o… Đến các bệnh viện như Bạch Mai, K… ở Hà Nội nhan nhản dân Vĩnh Phúc bị bệnh nan y sống khắc khoải, tiều tụy. Các nhà nghỉ ở Hà Nội chứa mại dâm trong đó các cháu gái Vĩnh Phúc thường chiếm phần nhiều so với các địa phương khác. Cũng dễ hiểu thôi, theo thống kê (chưa đầy đủ) của chính các ông, năm 2014 thì Vĩnh Phúc còn 45.770 hộ nghèo (18,4%) trong đó “thủ đô” Vĩnh Yên còn tới 6,25% dân số nghèo. Sáu tháng năm 2014 cả tỉnh chỉ có tiền cho vay “xóa đói, giảm nghèo” được 37 tỷ VNĐ. Cũng vì quá nghèo nên tỉnh nhà có 1.000 di tích lịch sử trong đó có 65 di tích quốc gia nay “sập sệ” vì thiếu kinh phí trùng tu…
Thế nhưng, nay các ông âm thầm bỏ gần 300 tỷ VNĐ để xây cái gọi là Văn Miếu để thờ Khổng Tử, bỏ hàng nghìn tỷ đồng xây quảng trường hoành tráng trong đó văn miếu có quy mô lớn hơn cả Văn Miếu quốc gia ở Hà Nội.
Chưa nói có sự nghi ngờ rất lớn của dư luận: Một thế lực Việt gian tay sai cho Tàu cộng nào đó đã “bật đèn xanh” cho các ông xúc tiến việc tuyền bá văn hóa Tàu như chủ trương nô dịch văn hóa các dân tộc khác của nhà cầm quyền TQ? Hay là hành vi vô cảm, vô ý thức, vô văn hóa, cố tình làm công trình lớn “vô tích sự” để xà xẻo, kiếm chác? 45.770 gia đình đang túng quẫn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, trẻ không có tiền đi học, người ốm không dám đến bệnh viện… nhà nước chỉ có 37 tỷ đồng cho dân vay để hy vọng bớt đi sự nhọc nhằn, nghèo đói, mà các ông dám dùng những gần 300 tỷ của họ để làm cái miếu đúng kiểu Tàu thờ văn hóa Tàu trong khi họ đã, đang xâm lược nhiều phần đất đai, biển đảo giang sơn VN; đã và đang ngày đêm cướp phá, giết ngư dân ta, đầu độc sức khỏe, nền kinh tế VN… Việc các ông chối cãi “không phải xây đền thờ Khổng Tử” trong khi phó chủ tịch Trần Ngọc Tư sang tận huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông TQ để “nghiên cứu” học xây đền thờ Khổng Tử (http://motthegioi.vn/kinh-te/tin-trong-nuoc-va-quoc-te/xay-van-mieu-vinh-phuc-cu-doan-can-bo-sang-hoc-tap-trung-quoc-200112.html) là sự dối trá vô liêm sỉ.
Tôi về quê thấy cảnh gieo neo cơ cực của người dân trước sự giàu sang xa hoa của nhiều cán bộ tỉnh, huyện, của các đại gia núp bóng các ông mà thấy đớn đau. Những cửa nhà đồ sộ, nguy nga, hoành tráng ở Vĩnh Yên, những khuôn mặt cán bộ bự mỡ bội thực dưỡng chất, nhiều người đua nhau mua nhà ở Hà Nội như một cái “mốt” của sự giàu sang mà thấy buồn. Vừa qua ông nguyên phó chủ tịch Vĩnh Phúc còn ngang nhiên lấn chiếm 400 m2 đất công xây dinh thự như thách thức sự nghèo hèn của dân chúng. Các ông coi dân như rác, không thèm dấu diếm sự hợm hĩnh của quyền hành, sự tham lam tha hóa… của nhà cầm quyền.
Hiện tại, các ông sống trong chế độ đảng độc quyền, ngồi trên những cái ghế đẻ ra vàng, bạc, đô la, của cải… do cấp trên ban phát, chia chác, không liên quan gì đến người dân. Chính vì thế mà nhiều quan chức chỉ lo vơ vét để làm giàu, cung phụng quan trên, coi dân như cỏ rác, trâu ngựa là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, dù nắm trong tay quyền hành, sức mạnh tuyệt đối nhưng vẫn giản dị, yêu nước, thương nòi… mới là người có học, có nhân, mới đáng kính. Ngược lại, kẻ có chức quyền chuyên “bài binh, bố trận” vơ vét, cướp bóc thiên hạ để hoan lạc trên mồ hôi, nước mắt dân đen đang trong sự nghèo khó, bần cùng là những kẻ “thất phu” vô liêm, vô đạo sẽ bị dân nguyền rủa suốt đời, “Cả giàu sang, nặng oán thù” (Nguyễn Du) là như thế. Nếu vì yên ấm, giàu sang mà lại bán nước cho ngoại bang thì tội càng nặng, lịch sử phỉ nhổ không bao giờ nguôi như Lê Chiêu Thống, Lê Quýnh, Trần Ích Tắc…
Tôi cũng xin nói thật với các vị: Những khi tôi về Vĩnh Yên, ở quê… đâu đâu cũng thấy người dân ca thán về sự nhũng nhiễu, xa hoa của cán bộ xã, huyện, tỉnh, trung ương… Từ người già đến trẻ con khi nhắc đến lãnh đạo các cấp, nhìn thấy trên TV hầu hết họ không gọi là ông, bà mà toàn thằng nọ, đồ kia…!
Giàu có, sung sướng, danh vọng… mà chi khi đang còn nắm trong tay vận mệnh một địa hạt, một nước lại bị dân nguyền rủa, phỉ nhổ như thế, đến khi thất thế, vận cùng thì sao?
Mấy lời tâm huyết xin gửi các ông như vậy, rất mong nếu ông, bà nào như trong thư nói thì hãy tỉnh ngộ lại, đừng để thiên hạ chỉ biết đến Vĩnh Phúc từ những chuyện vô tâm, vô liêm, vô sỉ… như chuyện xây văn miếu đó.
Không có nhận xét nào: