Chia Sẻ Của Cô Gái Thoát Chết Trong Vụ Thảm Sát Paris Nhờ Giả Vờ Chết

#‎GNsP‬ - Cô Isobel Bowdery là một trong những người sống sót sau cuộc tấn công kinh hoàng vào nhà hát Bataclan, Paris vào đêm thứ Sáu 13.11 vừa qua.

Cô gái 22 tuổi đã đi đến “điểm chết” để thưởng thức âm nhạc và nhảy múa với bạn trai của mình.
Cô đã nằm trong vũng máu với những người xa lạ và giả vờ chết trong hơn một giờ.

Cô Bowdery đã chia sẻ câu chuyện của mình Facebook để mọi người cảm nhận thảm cảnh của bi kịch.

Cô cũng đã chia sẻ hình ảnh của chiếc áo cô mặc tới buổi hòa nhạc cùng với bạn trai và bây giờ chiếc áo ấy vẫn còn dính đầy máu.

Sau khi ban nhạc bắt đầu biểu diễn đến bài hát thứ sáu thì ba tay súng bắt đầu bắn xối xả vào những người vô tội.
Hình cô Isobel Bowdery trên Fb và chiếc áo còn vấy máu cô mặc đi xem biễu diễn nhạc Rock trong đêm thảm sát thứ Sáu 13.11.2015 (hình: the telegraph) 
Hình cô Isobel Bowdery trên Fb và chiếc áo còn vấy máu cô mặc đi xem biễu diễn nhạc Rock trong đêm thảm sát thứ Sáu 13.11.2015 (hình: the telegraph)
 
Cô Bowdery đã viết những dòng chia sẻ như sau:

“Bạn không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình. Đó là một buổi thứ Sáu đen tối tại buổi biểu diễn nhạc rock. Không khí thật vui vẻ, ai nấy đều nhảy múa, vui cười. Và rồi những gã đàn ông đi vào ngày lối trước, bắt đầu xả súng, chúng tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ đó là một phần của buổi trình diễn.

Đó không phải là một vụ khủng bố, chính xác là một vụ thảm sát. Hàng chục người bị bắn trước mặt tôi. Máu chảy tràn sàn nhà. Tiếng gào thét của những người con trai ôm chặt thi thể còn ấm nóng của bạn gái mình như chọc thủng bầu không khí của nhà hát. Chỉ trong một thoáng, bao tương lai tiêu tan, bao gia đình bị xé nát. Khủng khiếp và cô độc, tôi nằm giả chết suốt một tiếng đồng hồ giữa những người không còn thấy người thương yêu của mình cử động được nữa.

Tôi nín thở, ráng không cử động, không khóc, không cho lũ khốn kia thấy nỗi sợ hãi mà chúng muốn gieo rắc. Tôi đã may mắn thoát chết một cách không thể ngờ. Nhưng rất nhiều người khác thì không được như vậy. Những người vô tội ấy ở đây cùng một lý do như tôi là muốn có một buổi cuối tuần vui vẻ. Thế giới thật tàn nhẫn. Và những tội ác thế này diễn ra là minh chứng mạnh mẽ cho sự tồi bại của loài người và hình ảnh của những kẻ khủng bố kia vây quanh như một lũ kền kền rồi sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời còn lại. Cách chúng vẫn lăm lăm nhắm vào những người đã bị bắn gục, không gợn chút áy náy cho mạng sống con người.

Chuyện này là không thực. Tôi mong khoảnh khắc ai đó đứng lên nói không phải đâu, đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng được sống sót trong thảm hoạ này giúp tôi thấy việc xả thân của những người hùng: của người đã dỗ dành tôi, liều mạng để che chắn cho tôi khi tôi đang nức nở, của cặp yêu nhau nọ trong những lời sau cùng vẫn là lời nói của tình yêu, để tôi vững tin vào điều thiện hảo nơi thế giới này, của những cảnh sát đã cứu thoát hàng trăm con người, của những người xa lạ đã nâng tôi đứng lên khỏi vệ đường và an ủi tôi suốt 45 phút khi tôi biết chắc rằng bạn trai tôi đã chết, của một đàn ông bị thương mà tôi tưởng đó là người yêu; khi tôi nhận ra mình lầm, anh vẫn ôm chặt lấy tôi và bảo mọi thứ sẽ ổn dù chính anh cũng đang cô độc và hoảng loạn, của người phụ nữ đã mở cửa nhà đón những người sống sót, của người bạn cho tôi ở tạm và chạy ra ngoài mua quần áo mới, để tôi không phải mặc một chiếc áo vấy máu, của tất cả các bạn, những người đã gửi tin nhắn ủi an, động viên giúp tôi tin vào thế giới này còn cơ hội để sống tốt hơn.

Đừng bao giờ để xảy ra như vậy nữa! Nhưng trên hết, những lời này tôi xin dành cho 80 người bị giết trong nhà hát, những người đã không được may mắn, những người đã không thể thức dậy hôm nay và dành cho tất cả những người bị tổn thương, các gia đình, người thân mà họ đang phải gánh chịu. Tôi hết lòng thương tiếc! Không gì có thể xoa dịu được nỗi đau này. Tôi có cơ duyên được bên cạnh họ trong những hơi thở sau cùng. Tôi nghĩ mình cũng sẽ chết như họ, tôi tin rằng những ý nghĩ sau cùng của họ không phải là về lũ súc sinh đã gây ra thảm hoạ này mà là về những người mà họ yêu thương.

Khi nằm trên vũng máu của những người xa lạ, chờ viên đạn kết thúc 22 năm ngắn ngủi đời mình, tôi nhớ lại từng gương mặt thân thương và thì thầm “I love you”. Tôi lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ đến kỷ niệm đẹp nhất đời mình. Ước mong những người thân thương biết rằng tôi yêu họ dường nào, và ước mong họ hiểu rằng dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi, tôi mong họ đừng đánh mất niềm tin vào điều thiện hảo nơi con người, đừng để những kẻ thủ ác kia chiến thắng.
Đêm qua, cuộc sống của nhiều người đã thay đổi mãi mãi và ghi khắc vào chúng ta để chúng ta trở nên những con người tốt hơn. Hãy sống trọn vẹn vì các nạn nhân trong vụ thảm cảnh này đã không có được cơ hội sống nữa. Hãy an nghỉ nhé các thiên thần! Chúng tôi không bao giờ quên các bạn”.

GNsP (theo The Telegraph)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét