(TNCG) - Cách đây 4 tháng vào ngày 2/8/2011, Ngỡ ngàng khi biết anh JB hoàng phong bị công an bắt, ở ngoài, tôi không yên lòng chờ đợi tin tức của anh, hơn một ngày thì được tin anh được thả ra. 4 tháng trôi qua những tưởng mọi chuyện đã yên ổn với anh, nào ngờ đến nay anh lại tiếp tục bị câu lưu. Khiến tôi đặt một dấu chấm hỏi khó lí giải: tại sao một người tốt như anh lại bị công an bắt cóc lần này lượt nọ vậy?
Anh J.B Hoàng Phong một người con của giáo xứ Thuận Nghĩa, hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh. Anh là sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành điện tử viễn thông tại trường đại học Kĩ thuật 3 Vinh, ở trường anh là một sinh viên ngoan ngoãn hiền lành và còn là chân sút số một của trường trong lĩnh vực thể thao, bước vào phòng trọ của anh tôi thấy rất nhiều huy chương vàng, bạc, đều là thành tích của mỗi giải bóng đá của các đoàn thể tổ chức.
Ngoài ra anh là cựu ban cán sự sinh viên công giáo Vinh, đã rất nhiều lần đoạt giải vua phá lưới trong các giải bóng đá do Sinh viên Công giáo Vinh tổ chức, là cựu ban cán sự tổ kĩ thuật. Bận rộn với việc học hành và các công tác của sinh viên, nhưng với một tình yêu sự sống là quà tặng vô giá mà thiên chúa đã trao ban cho con người, anh đã dấn thân cộng tác vào công tác Bảo vệ sự sống (BVSS) chống phá thai của trung tâm BVSS Gioan Phaolo II.
Là một trong những người tham gia trung tâm BVSS Gioan Phaolo II ngay từ lúc thành lập, anh đã tư vấn thành công cho rất nhiều thai phụ có ý định phá thai, chôn cất các sinh linh xấu số bị bố mẹ bỏ đi, và anh cũng là một trong những người bố của rất nhiều em bé bị bố mẹ bỏ rơi mà trung tâm giữ lại nuôi dưỡng. nhìn những cử chỉ và cách chăm sóc các em bé với một tình thương như muốn bù lại cho các em sự thiếu thốn tình cảm của bố mẹ đẻ, tôi rất cảm phục anh.
Là một con người có đức tin mạnh mẽ, thánh thiện và khuôn mặt phúc hậu của anh toát lên ở anh một vẻ đơn sơ hiền lành, trong Trung Tâm anh cũng là người luôn cảm thông chia sẻ với anh em chúng tôi, những người sinh viên non nớt, những người em còn thiếu kinh ngiệm trong cộc sống, cùng chung cái khổ cái vui trong từng giấc ngủ và bữa ăn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sống của một người trưởng thành cho anh em chúng tôi.
Bởi vậy, nên anh nhận được rất nhiều rất nhiều sự quý mến và kính trọng của mọi người dành cho anh. Đồng thời cũng là tấm gương mẫu mực để anh em chúng tôi học hỏi.
Tôi còn nhớ anh đã rất vui sau khi một thời gian ngắn ra trường anh đã tìm được việc làm tại công ty FPT, nhưng rồi không lâu niềm vui đã vụt tắt khi công an bắt cóc hàng loạt thanh niên yêu nước, trong đó có cả anh, lợi dụng anh là nhân viên mới đang cần hợp đồng để trở thành nhân viên chính thức của công ty, công an đã lừa anh đi lắp mạng và bắt anh đi không dấu vết, sau hơn một ngày bị câu lưu anh đã được công an thả ra.
Đến nay, lại một lần nữa, một cú lừa với sự phối hợp của ngành bưu điện, anh đã nhận được món quà giáng sinh muộn của công an là chiếc còng số 8, chẳng lẽ công an là một lũ hèn nhát hơn cả thỏ đế vậy sao? chỉ một người sinh viên hiền lành, mà họ phải dùng những mánh khóe lừa đảo để bắt cóc rồi bị quy chụp cho anh một cái mũ có ghi dòng chữ: “tuyên truyền chống phá nhà nước”.
Tôi nghĩ đã đến lúc luật pháp Việt Nam phải cho vào viện bảo tàng rồi, vì lâu nay chỉ thấy công an dùng luật rừng để đàn áp người dân, cai trị người dân. Hàng loạt vụ bắt bớ người yêu nước chẳng lẽ chưa đủ để gióng lên hồi chuông báo động cho toàn thể người dân Việt Nam thức tỉnh.
Cùng với anh hoàng phong là 16 thanh niên bị bắt trước đó đều là những người thanh niên ưu tú, họ đều thổn thức với tiền đồ dân tộc, và luôn nỗ lực để mong giúp đem lại cho giới trẻ một chân lí sống tốt đẹp giữa cái xã hội đầy dẫy vũng bùn lầy của các tệ nạn, họ đều là những người yêu mến công lý, hòa bình, tự do. Tại sao họ lại phải đón nhận những kết cục như vậy? Chẳng lẽ những người tốt như họ đều phải nhận kết cục là ngồi sau song sắt sao, nếu thật như vậy thì đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ tìm thấy bóng giáng của sự ấm no hạnh phúc, của công lý, tự do. Mà sẽ dần chìm trong các vũng bùn lầy của sự bạo lực, của các tệ nạn xã hội.
Chỉ cần nói đến tương quan giữa con người với con người, kính mong mọi người, các giáo xứ, các linh mục. Nếu những gì mà các anh đã làm không đáng để mọi người cho một lời cầu nguyện, thì hãy vì tình thương đồng loại mà hãy cùng nhau thắp lên ngọn nến cầu nguyện cho những người trẻ đang bị giam cầm sau song sắt cs. cho Việt Nam được “quốc thái dân an”.
Anh J.B Hoàng Phong một người con của giáo xứ Thuận Nghĩa, hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh. Anh là sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành điện tử viễn thông tại trường đại học Kĩ thuật 3 Vinh, ở trường anh là một sinh viên ngoan ngoãn hiền lành và còn là chân sút số một của trường trong lĩnh vực thể thao, bước vào phòng trọ của anh tôi thấy rất nhiều huy chương vàng, bạc, đều là thành tích của mỗi giải bóng đá của các đoàn thể tổ chức.
Ngoài ra anh là cựu ban cán sự sinh viên công giáo Vinh, đã rất nhiều lần đoạt giải vua phá lưới trong các giải bóng đá do Sinh viên Công giáo Vinh tổ chức, là cựu ban cán sự tổ kĩ thuật. Bận rộn với việc học hành và các công tác của sinh viên, nhưng với một tình yêu sự sống là quà tặng vô giá mà thiên chúa đã trao ban cho con người, anh đã dấn thân cộng tác vào công tác Bảo vệ sự sống (BVSS) chống phá thai của trung tâm BVSS Gioan Phaolo II.
Là một trong những người tham gia trung tâm BVSS Gioan Phaolo II ngay từ lúc thành lập, anh đã tư vấn thành công cho rất nhiều thai phụ có ý định phá thai, chôn cất các sinh linh xấu số bị bố mẹ bỏ đi, và anh cũng là một trong những người bố của rất nhiều em bé bị bố mẹ bỏ rơi mà trung tâm giữ lại nuôi dưỡng. nhìn những cử chỉ và cách chăm sóc các em bé với một tình thương như muốn bù lại cho các em sự thiếu thốn tình cảm của bố mẹ đẻ, tôi rất cảm phục anh.
Là một con người có đức tin mạnh mẽ, thánh thiện và khuôn mặt phúc hậu của anh toát lên ở anh một vẻ đơn sơ hiền lành, trong Trung Tâm anh cũng là người luôn cảm thông chia sẻ với anh em chúng tôi, những người sinh viên non nớt, những người em còn thiếu kinh ngiệm trong cộc sống, cùng chung cái khổ cái vui trong từng giấc ngủ và bữa ăn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sống của một người trưởng thành cho anh em chúng tôi.
Bởi vậy, nên anh nhận được rất nhiều rất nhiều sự quý mến và kính trọng của mọi người dành cho anh. Đồng thời cũng là tấm gương mẫu mực để anh em chúng tôi học hỏi.
Tôi còn nhớ anh đã rất vui sau khi một thời gian ngắn ra trường anh đã tìm được việc làm tại công ty FPT, nhưng rồi không lâu niềm vui đã vụt tắt khi công an bắt cóc hàng loạt thanh niên yêu nước, trong đó có cả anh, lợi dụng anh là nhân viên mới đang cần hợp đồng để trở thành nhân viên chính thức của công ty, công an đã lừa anh đi lắp mạng và bắt anh đi không dấu vết, sau hơn một ngày bị câu lưu anh đã được công an thả ra.
Đến nay, lại một lần nữa, một cú lừa với sự phối hợp của ngành bưu điện, anh đã nhận được món quà giáng sinh muộn của công an là chiếc còng số 8, chẳng lẽ công an là một lũ hèn nhát hơn cả thỏ đế vậy sao? chỉ một người sinh viên hiền lành, mà họ phải dùng những mánh khóe lừa đảo để bắt cóc rồi bị quy chụp cho anh một cái mũ có ghi dòng chữ: “tuyên truyền chống phá nhà nước”.
Tôi nghĩ đã đến lúc luật pháp Việt Nam phải cho vào viện bảo tàng rồi, vì lâu nay chỉ thấy công an dùng luật rừng để đàn áp người dân, cai trị người dân. Hàng loạt vụ bắt bớ người yêu nước chẳng lẽ chưa đủ để gióng lên hồi chuông báo động cho toàn thể người dân Việt Nam thức tỉnh.
Cùng với anh hoàng phong là 16 thanh niên bị bắt trước đó đều là những người thanh niên ưu tú, họ đều thổn thức với tiền đồ dân tộc, và luôn nỗ lực để mong giúp đem lại cho giới trẻ một chân lí sống tốt đẹp giữa cái xã hội đầy dẫy vũng bùn lầy của các tệ nạn, họ đều là những người yêu mến công lý, hòa bình, tự do. Tại sao họ lại phải đón nhận những kết cục như vậy? Chẳng lẽ những người tốt như họ đều phải nhận kết cục là ngồi sau song sắt sao, nếu thật như vậy thì đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ tìm thấy bóng giáng của sự ấm no hạnh phúc, của công lý, tự do. Mà sẽ dần chìm trong các vũng bùn lầy của sự bạo lực, của các tệ nạn xã hội.
Chỉ cần nói đến tương quan giữa con người với con người, kính mong mọi người, các giáo xứ, các linh mục. Nếu những gì mà các anh đã làm không đáng để mọi người cho một lời cầu nguyện, thì hãy vì tình thương đồng loại mà hãy cùng nhau thắp lên ngọn nến cầu nguyện cho những người trẻ đang bị giam cầm sau song sắt cs. cho Việt Nam được “quốc thái dân an”.
Không có nhận xét nào: