New.va - Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay được coi là một ngày mang tính chính trị nhất trong chuyến tông du của ĐGH tại Cuba. Nhân dịp này ngài đã tới thăm xã giao Chủ Tịch Raúl Castro. Chuyến đi khởi đầu từ miền Nam, tại một đền Đức Mẹ nhỏ bé kính Đức Bà ở El Cobre, nơi một bức tượng mỹ thuật barốc Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng đang được tôn kính. Người ta đang cử hành lễ kỷ niệm 400 năm ngày khám phá bức tượng này như phép lạ - dưới danh hiệu bác ái của Thánh Nữ Bổn Mạng của hòn đảo này. Hơn nữa, đây đúng là một “cuộc hành hương bác ái” mà ĐGH Biển Đức XVI đã thực hiện để nâng đỡ và khuyến khích người Công Giáo Cuba trong Đức Tin của họ - dù họ ở trên quê hương hay ở bên ngoài - chứng tỏ đâu là chính sách đích thực của Giáo Hội.
Giữa các giám mục của Cuba xung quanh ngài, ĐGH đã khẩn cầu Đức Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc, Đức Bà Bác Ái, xin Mẹ dạy dỗ chúng ta, ngài đã cầu nguyện với những người hiện diện, “để chúng con đưa tay ra nhằm tha thứ và được tha thứ, để kính trọng mọi người trong tình yêu thương, để vượt qua sự chia rẽ, hận thù và tranh chấp, để đoàn kết như anh chị em ruột thịt, để trở nên nhân bản hơn và kitô hữu tốt hơn”, tóm lại, “để yêu thương và sống trong bác ái”. Ngay trước đó, đối diện với những ngọn đồi xanh mướt bao quanh ngôi thánh đường nhỏ bé màu trắng, một nữ tu già đã giải thích một cách đơn giản rằng “phải có một lý do nào Đức Trinh Nữ mới lựa chọn để đến chốn này”, một bối cảnh đầy ý nghĩa, tự nhiên và tuyệt vời mà Đức Gioan-Phaolô II đã không thu xếp để tới được trong chuyến viếng thăm lịch sử của ngài.
Hướng lên Đức Thánh Nữ Bổn Mạng của Cuba – mà sự hiện diện được ĐGH Biển Đức XVI mô tả như một “Ơn Phúc từ Trời” - Đức Thánh Cha nói với các tín hữu và căn dặn họ hãy truyền đạt cho người khác là ngài đã phó dâng cho Đức Thánh Nữ Bổn Mạng của Cuba tương lai của đất nước này và những nhu cầu của tất cả những ai đang đau khổ : của những ai “đang bị mất tự do, những ai đang bị chia lìa với những người thân yêu của mình hay những ai đang trải qua những thời điểm khó khăn trầm trọng”. Sau đó, ĐGH đã cầu nguyện cho giới trẻ để họ không bị sa ngã “trước những cám dỗ chỉ để lại cho họ sự buồn nản về sau”, rồi ngài cầu cho những người Cuba, hậu thế của những người đến từ châu Phi, những người dân của Haiti, nơi bị tàn phá bởi động đất, và sau cùng, ngài nhớ đến những người dân quê và gia đình của họ, vì mong muốn sống Tin Mừng, đã biến tư gia của mình thành những điểm tập trung thờ phượng và truyền giáo, như là một hình thức “gia đình giáo hội” (domus ecclesiae), giống như trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô Giáo.
Vâng, đó là những mục tiêu mà Giáo Hội ở Cuba hàng ngày phấn đấu để đạt được, Giáo Hội không phải là một đảng phái hay một quyền lực, đúng như lời xác quyết của ĐGH Biển Đức XVI trên chuyến bay tới đây. Những điểm đặc trưng đích thực nhất của Giáo Hội trái ngược lại với kiểu “huynh đệ kitô” (theo Engels), kiểu mẫu của Giáo Hội là chính Đức Maria đã nghe và đã chỉ cho Chúa những gì Giáo Hội phải làm. Bởi lẽ đó, ĐGH đã kết thúc bài giảng thuyết của ngài bằng lời khuyến khích tín hữu Cuba “tiếp tục xây dựng cuộc sống của mình trên tảng đá là Đức Giêsu Kitô, tiếp tục xây dựng công lý, tiếp tục trở thành những người phục vụ cho bác ái và kiên trì giữa các thử thách”. Những lời này, là những lời duy nhất mà ĐGH đã nói nơi công cộng, phác thảo con đường của Giáo Hội, và, cuối cùng, chính sách chân chính của Giáo Hội : đó là Tình Yêu của Đức Kitô.
g.m.v.
Mai Khôi phỏng dịch
Không có nhận xét nào: