The Economist/Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN - Đảng Cộng sản vẫn bám chặt vào các nguyên tắc và nền kinh tế sa lầy của mình
Trong bối cảnh thương mại nhộn nhịp và giao thông huyên náo của thủ đô Việt Nam, vô số biểu ngữ cổ động người dân "mừng xuân, mừng Đảng." Những ngày này, Hà Nội chả có gì nhiều để ăn mừng. Cách đây không lâu, Việt Nam là một trong những nước đang phát triển. Còn bây giờ, đất nước đang tụt hậu thê thảm.
Mối lo lắng nhất là nạn lạm phát, năm ngoái tăng trên 20% cho lần thứ hai trong ba năm (xem biểu đồ). Việt Nam hiện có tỷ lệ lạm phát cao nhất châu Á, một thực tế mà hệ thống kiểm duyệt của chính phủ đã phải yêu cầu các nhà báo địa phương đừng nói đến nữa. Hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản, giá bất động sản sụp đổ và các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thâm thủng vì các khoản nợ không thể đòi được.
Sự đảo ngược đã xảy ra đột ngột. Khi đất nước thu hút một làn sóng đầu tư từ nước ngoài, GDP của Việt Nam từng tăng trưởng hơn 8% một năm từ 2003 đến 2007. Ngân hàng Thế giới dự đoán rằng tăng trưởng sẽ đạt trung bình 6% một năm trong khoảng thời gian năm năm đến cuối năm 2012. Nhà tư vấn McKinsey lập luận rằng trừ khi Việt Nam tăng năng suất lao động lên hơn một nửa, tốc độ tăng trưởng rất có thể giảm dưới mức 5%. Điều đó sẽ quá thấp so với mục tiêu 7-8% của chính phủ. McKinsey lập luận, "sự khác biệt có vẻ nhỏ, nhưng thực tế không phải như vậy". Đến năm 2020, nền kinh tế của Việt Nam có thể nhỏ hơn một phần ba so với mức mà kinh tế có thể tiếp tục tăng trưởng 7% một năm.
Tất cả mọi người, ngay cả các nhà lãnh đạo cộng sản, đều đồng ý về những lý do chính cho sự suy giảm. Quản lý kém và các doanh nghiệp nhà nước tham nhũng, lãng phí, vốn chiếm khoảng 40% sản lượng, đã kéo nền kinh tế đi xuống. Loại công thức sản xuất bằng chi phí thấp và mức lương thấp đã không còn hữu hiệu như đã từng. Các quốc gia như Campuchia và Bangladesh giờ đang qua mặt Việt Nam trong việc sản xuất giá rẻ. Tuy nhiên, đất nước nước này lại không tiến lên được các loại hoạt động sản xuất và hàng công nghệ có giá trị cao hơn.
Thật là tuyệt vọng, tuy nhiên, trong tâm trí những người cộng sản cầm quyền Việt Nam, việc nhận thức ra được điều này và việc phải làm gì dường như là hai điều khác nhau. Một số người lạc quan từng hy vọng vài những thay đổi tại một cuộc họp ba ngày của các cán bộ cao cấp của đảng vào tháng trước. Tuy nhiên, đã chả có gì nhiều ngoài những hình thức đấm ngực hối lỗi. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, kêu gọi đảng phải cải cách nếu muốn tránh được mối đe dọa hiện hữu. Tuy nhiên, mặc dù bài phát biểu của ông được công bố, toàn phần còn lại của cuộc họp - như từ xưa đến nay - đã diễn ra sau cánh cửa đóng kín.
Việc kêu gọi phải thay đổi hoặc là chết không phải là mới. "Họ đã nói như thế trong 20 năm qua" ông Carl Thayer, một chuyên gia về chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra cho biết. Hiện tại cũng như trong quá khứ, những gì đang thiếu vắng, chính là bất kỳ một kế hoạch chi tiết nào để thực hiện cải cách, như việc tái cơ cấu khu vực nhà nước cồng kềnh, tinh giản đầu tư công và cải thiện tính minh bạch. Chín người giám đốc điều hành của Vinashin, một công ty đóng tàu quốc doanh ngập nợ, đã ra tòa vào ngày 27 tháng 3, bị kết tôi quản lý kém nguồn lực của nhà nước. Đó là vụ án lớn nhất của loại cáo buộc này trong nhiều năm qua, nhưng các chính trị gia từng khuyến khích và tài trợ mở rộng sự hoành tráng của công ty, bao gồm cả thủ tướng, có lẽ không bị liên quan trách nhiệm.
Ngay cả nếu có một sự thay đổi ý định nơi hàng lãnh đạo cao cấp, cũng vẫn sẽ rất khó khăn cho các nhà lãnh đạo thực hiện được các thay đổi trên toàn hệ thống. Quyền lực ở Việt Nam phân tán hơn so với nước láng giềng Trung Quốc, và quyền lợi trong kinh doanh và chính trị là những trở ngại lớn hơn để thay đổi. Hơn nữa, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một số thành công trong việc tái đầu tư chính mình như một loại hội nhóm đặc quyền cho tầng lớp lãnh đạo thượng lưu, thì người đồng chí của họ ở Việt Nam có vẻ như vẫn vướng mắc vào quá khứ. Tính hợp pháp giành được qua chiến thắng quân sự từ các thế hệ trước đây giờ đang mờ nhạt dần vào ký ức và những lời khẳng định của các nhà lãnh đạo Việt Nam về năng lực kinh tế ngày càng khó duy trì.
Trong bối cảnh thương mại nhộn nhịp và giao thông huyên náo của thủ đô Việt Nam, vô số biểu ngữ cổ động người dân "mừng xuân, mừng Đảng." Những ngày này, Hà Nội chả có gì nhiều để ăn mừng. Cách đây không lâu, Việt Nam là một trong những nước đang phát triển. Còn bây giờ, đất nước đang tụt hậu thê thảm.
Mối lo lắng nhất là nạn lạm phát, năm ngoái tăng trên 20% cho lần thứ hai trong ba năm (xem biểu đồ). Việt Nam hiện có tỷ lệ lạm phát cao nhất châu Á, một thực tế mà hệ thống kiểm duyệt của chính phủ đã phải yêu cầu các nhà báo địa phương đừng nói đến nữa. Hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản, giá bất động sản sụp đổ và các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thâm thủng vì các khoản nợ không thể đòi được.
Sự đảo ngược đã xảy ra đột ngột. Khi đất nước thu hút một làn sóng đầu tư từ nước ngoài, GDP của Việt Nam từng tăng trưởng hơn 8% một năm từ 2003 đến 2007. Ngân hàng Thế giới dự đoán rằng tăng trưởng sẽ đạt trung bình 6% một năm trong khoảng thời gian năm năm đến cuối năm 2012. Nhà tư vấn McKinsey lập luận rằng trừ khi Việt Nam tăng năng suất lao động lên hơn một nửa, tốc độ tăng trưởng rất có thể giảm dưới mức 5%. Điều đó sẽ quá thấp so với mục tiêu 7-8% của chính phủ. McKinsey lập luận, "sự khác biệt có vẻ nhỏ, nhưng thực tế không phải như vậy". Đến năm 2020, nền kinh tế của Việt Nam có thể nhỏ hơn một phần ba so với mức mà kinh tế có thể tiếp tục tăng trưởng 7% một năm.
Tất cả mọi người, ngay cả các nhà lãnh đạo cộng sản, đều đồng ý về những lý do chính cho sự suy giảm. Quản lý kém và các doanh nghiệp nhà nước tham nhũng, lãng phí, vốn chiếm khoảng 40% sản lượng, đã kéo nền kinh tế đi xuống. Loại công thức sản xuất bằng chi phí thấp và mức lương thấp đã không còn hữu hiệu như đã từng. Các quốc gia như Campuchia và Bangladesh giờ đang qua mặt Việt Nam trong việc sản xuất giá rẻ. Tuy nhiên, đất nước nước này lại không tiến lên được các loại hoạt động sản xuất và hàng công nghệ có giá trị cao hơn.
Thật là tuyệt vọng, tuy nhiên, trong tâm trí những người cộng sản cầm quyền Việt Nam, việc nhận thức ra được điều này và việc phải làm gì dường như là hai điều khác nhau. Một số người lạc quan từng hy vọng vài những thay đổi tại một cuộc họp ba ngày của các cán bộ cao cấp của đảng vào tháng trước. Tuy nhiên, đã chả có gì nhiều ngoài những hình thức đấm ngực hối lỗi. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản, kêu gọi đảng phải cải cách nếu muốn tránh được mối đe dọa hiện hữu. Tuy nhiên, mặc dù bài phát biểu của ông được công bố, toàn phần còn lại của cuộc họp - như từ xưa đến nay - đã diễn ra sau cánh cửa đóng kín.
Việc kêu gọi phải thay đổi hoặc là chết không phải là mới. "Họ đã nói như thế trong 20 năm qua" ông Carl Thayer, một chuyên gia về chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra cho biết. Hiện tại cũng như trong quá khứ, những gì đang thiếu vắng, chính là bất kỳ một kế hoạch chi tiết nào để thực hiện cải cách, như việc tái cơ cấu khu vực nhà nước cồng kềnh, tinh giản đầu tư công và cải thiện tính minh bạch. Chín người giám đốc điều hành của Vinashin, một công ty đóng tàu quốc doanh ngập nợ, đã ra tòa vào ngày 27 tháng 3, bị kết tôi quản lý kém nguồn lực của nhà nước. Đó là vụ án lớn nhất của loại cáo buộc này trong nhiều năm qua, nhưng các chính trị gia từng khuyến khích và tài trợ mở rộng sự hoành tráng của công ty, bao gồm cả thủ tướng, có lẽ không bị liên quan trách nhiệm.
Ngay cả nếu có một sự thay đổi ý định nơi hàng lãnh đạo cao cấp, cũng vẫn sẽ rất khó khăn cho các nhà lãnh đạo thực hiện được các thay đổi trên toàn hệ thống. Quyền lực ở Việt Nam phân tán hơn so với nước láng giềng Trung Quốc, và quyền lợi trong kinh doanh và chính trị là những trở ngại lớn hơn để thay đổi. Hơn nữa, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một số thành công trong việc tái đầu tư chính mình như một loại hội nhóm đặc quyền cho tầng lớp lãnh đạo thượng lưu, thì người đồng chí của họ ở Việt Nam có vẻ như vẫn vướng mắc vào quá khứ. Tính hợp pháp giành được qua chiến thắng quân sự từ các thế hệ trước đây giờ đang mờ nhạt dần vào ký ức và những lời khẳng định của các nhà lãnh đạo Việt Nam về năng lực kinh tế ngày càng khó duy trì.
Không có nhận xét nào: