VRNs (25.05.2012) – Cần Thơ – Với việc Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án trưa ngày 24.05.2012, phong trào dân chủ ở Việt Nam có thêm bốn anh hùng, mà “các thế lực thù địch” chẳng phải mất đồng xu hay công sức đào tạo gì cả.
Theo đó, Đậu Văn Dương 42 tháng tù giam, 18 tháng quản chế; Trần Hữu Đức 39 tháng tù giam, quản chế 12 tháng; Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù giam, quản chế 1 năm sau khi mãn hạn tù; Hoàng Phong 24 tháng tù treo, thử thách 36 tháng.
Trước đó, luận về những kết án do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra, luật sư Lê Quốc Quân viết: “Họ bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa XHCNVN vì đã “rải truyền đơn” kêu gọi “đa nguyên đa đảng, dân chủ nhân quyền và phủ nhận cuộc bầu cử quốc hội khóa XIII”. Đối với Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch), thì những hành vi này không ai trên thế giới lại xem đó là tội. Việt Nam đưa các hành vi đó ra để xét xử cách nặng nề thì chứng tỏ nhà cầm quyền chẳng ra gì: “Thật cực kỳ xấu hổ khi chính quyền Việt Nam đưa những nhà vận động Công giáo ra tòa xử và có thể sẽ kết án tù chỉ vì họ bày tỏ quan điểm và phát truyền đơn,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Qua việc truy tố bốn nhà vận động nói trên, chính quyền Việt Nam cho thấy họ rất coi thường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận”.
Theo dõi tường thuật trực tiếp từ bên ngoài về phiên toà xét xử trên các websites, chúng tôi nhận thấy bỗng chốc 4 thanh niên Công giáo hôm nay bị xét xử trở thành anh hùng.
Một thiếu nữ dơ cao quá đầu hình in màu 4 anh Dương, Sơn, Đức, Phong với dòng chữ “Bạn tôi vô tội”, vừa báo cho mọi người biết sự thật, vừa hãnh diện về những người mình quen biết. Các thanh thiếu nhi cầm các băng rôn công khai diễu hành trên các đường phố cũng với hình ảnh 4 anh này và những người khác nữa bị bắt cóc và giam giữ cách phi pháp, và những khẩu hiệu “Phản đối việc bách hại những người dân vô tội”. Các em bước đi trong niềm vui tiếng cười, không chút sợ sệt hay lo lắng. Đối với các em, 4 anh Dương, Đức, Sơn, Phong là những hình mẫu lý tưởng mất rồi. Những vị cao niên, trưởng thượng cũng tham gia khá đông tại trước cổng Toà án nhân dân (nhưng không phải của dân) Nghệ An với sự đòi hỏi quyết liệt hơn “Hãy trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến”.
Những ngày trước tháng 4 năm 1975, những chiến sĩ việt cộng nằm vùng phải cố gắng thí mạng đồng đội để dựng nên các biểu tượng Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu … gì gì nữa đó, để lôi kéo thanh niên, sinh viên, học sinh lao vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn Bắc-Nam. Còn hôm nay, chẳng có ai làm vùng, chẳng có ai mang anh chị em, con cháu mình ra đốt để tạo ra những anh hùng gây nhiều tranh cãi trong suốt dòng lịch sử, mà chính Toà án nhân dân Nghệ An, với kịch bản tuyệt vời của Bộ công an và sự thông đồng của Viện Kiểm Sát đã tạo ra các anh hùng cho phong trào dân chủ ở Việt Nam.
Các anh Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Chu mạnh Sơn và Hoàng Phong đâu có ngờ một chút dấn thân phục vụ xã hội của mình theo lẽ thật của tiếng nói lương tâm đã biến mình thành anh hùng như hôm nay? Làm sao các anh Dương, Đức, Sơn và Phong có thể nghĩ mình có thể chiếm trọn lòng nhiều thiếu nữ, rất đông các bạn cùng trang lứa, và biết bao vị trưởng thượng danh giá như sáng hôm qua (?)
Trong những ngày này câu chuyện của dân cư Nghệ An sẽ bàn về 4 thanh niên Công giáo. Họ là những nhân chứng trực tiếp tham gia đòi công lý cho những người trẻ này hay chỉ đơn giản là khách đi đường vô tình thấy đường xá và quang cảnh trước Toà án sáng qua. Chắc sẽ có người khen người chê, chắc sẽ có người bàn về tinh thần nhân dân thật xuất phát từ dân và tinh thần nhân dân giả hiệu xuất từ nhà cầm quyền. Những anh thanh niên xa lạ với các gia đình lương và giáo bỗng nhiên trở thành đối tượng thách thức những người trước đây tỏ ra là anh hùng, là đĩnh đạc, nhưng vẫn không thoát khỏi được sự sợ hãi, nhân danh “khôn ngoan”.
Từ nay, tên các anh Dương, Đức, Sơn, Phong trở nên cột mốc mới cho phong trào xã hội Việt Nam, không ai có thể nói họ là tàn dư của chế độ nguỵ quân nguỵ quyền, vì tất cả họ không có ai tuổi quá 27, và lại sinh ra ở ngoài vĩ tuyến 17. Những ông bà cô bác, anh chị lớn đã mỏi gối, chồn chân, vì thời gian dài bị hành hạ, đàn áp suốt gần 40 năm qua đã có thể thong dong trở thành những người ủng hộ giới trẻ. Nhìn những người trẻ hừng hực ngoài cổng Toà án và trên đường phố Nghệ An sáng qua, những người khát khao một xã hội dân chủ, công bằng và thượng tôn sự thật an tâm, vì không chỉ có 4 anh được Toà án phong anh hùng cách mạng, mà hàng trăm người trẻ khác đang rõ mồn một trước mặt họ.
Các linh mục ở Nghệ An đứng chung với giáo dân trước Toà án cầu nguyện cho những giáo dân của mình đang bị xét xử trong Toà là một lời cầu chúc mang lại bình an sâu xa và tức thời cho 4 bạn trẻ đang đối diện với những bất công càng ngày càng nhiều hơn. Bốn người bạn trẻ này biết họ không cô đơn, biết họ đã làm điều nên làm.
Bài này đêm qua, lúc 3:43 am đã được đưa lên trang VRNs, nhưng sau đó đã bị hack 90% nội dung bài viết. Tác giả viết ngay lúc phiên toà kết thúc trên email, mà không lưu vào máy, nên khi được BBT báo tin bài bị mất và xin gởi lại thì tác giả đành phải vội viết lại, nên nếu ai đã kịp đọc bài đã đăng và sống được trong hơn 1 tiếng thì sẽ thấy bài này có chút khác biệt.
Không có nhận xét nào: