Sinh Viên Thành Phố - Cách đây hơn 1 năm, tôi đi ngang đường Võ Thị Sáu ở thành phố, và chứng kiến cảnh công an giải tán cuộc biểu tình của bà con dân oan. Những người bị bắt có một phụ nữ trẻ dáng dấp lịch sự. Sau đó tìm hiểu tin tức trên mạng tôi biết chị này là thành viên của đảng Việt Tân cùng tham gia đấu tranh với bà con dân oan.
Sự việc đó nằm mãi trong suy nghĩ của tôi. Đối với một thanh niên vừa tốt nghiệp đại học mà không thể tìm ra một công việc gì tương xứng với khả năng của mình để tự nuôi sống bản thân, lại chứng kiến quá nhiều bất công oan ức trong cuộc sống hàng ngày, việc một người vô can xả thân vì chuyện của người khác quả là có cái gì khác với suy nghĩ bình thường của mình. Từ chuyện đó, tôi thường xuyên quan tâm nhiều hơn đến những vấn nạn của xã hội, và cố gắng bớt đi tính vô cảm trong con người mình.
Trong thời gian qua, tôi đã cùng các bạn trẻ ở thành phố tham gia vào các cuộc biểu tình bảo vệ biển đảo của tổ quốc, thể hiện tiếng nói của thanh niên yêu nước. Dù bị công an đàn áp nhưng chúng tôi quyết sẽ thực hiện tiếp những việc này khi có dịp. Bản thân tôi vô cùng tự hào về công việc của mình nhưng cũng phải thú thật là tôi vẫn còn sợ hãi, bằng chứng là tôi vẫn chưa dám công khai tên tuổi khi viết bài này, nên cho tôi tạm ký tên là "sinh viên thành phố". Cái sợ đó phát xuất từ chung quanh tôi vẫn còn những cảnh trái chiều, người ngay thẳng mạnh mẽ dám cất lên tiếng nói trung thực đã nhiều, nhưng những kẻ dẫm đạp lên sự thật bóc lột người đồng loại cũng không phải là ít. Tôi luôn thầm mong mỏi có nhiều tiếng nói từ khắp nơi cùng hỗ trợ cho việc làm của chúng tôi. Là một người dân sống trong nước, hơn ai hết tôi hiểu rất rõ về tình hình đất nước hiện nay, những áp bức, bất công đang ngày một đè nặng lên vai mọi người. Ý kiến, nguyện vọng của con người không được đảm bảo và tôn trọng. Đã có nhiều cuộc đấu tranh xảy ra nhằm chống lại sự áp bức của chính quyền sở tại, gần đây nhất có thể thấy tiếng súng hoa cải của ông Đoàn Văn Vươn và gạch đá của nông dân tại Văn Giang… Lòng dân đã phẫn uất vô cùng, nhưng chế độ cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc đàn áp, nên chúng ta phải có sự chung tay của nhiều người thì mới chấm dứt được bất công bóc lột lên đầu lên cổ người dân như hiện nay.
Trong tình hình như vậy thì tôi được tin công an đã bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vào ngày 17-4 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo báo nhà nước thì tiến sĩ Quân xâm nhập vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động “khủng bố” nhằm phá hoại dịp kỷ niệm 30-4 và 1-5. Công an chẳng trưng dẫn được chứng cứ gì cho kết luận trên, ngoài chiếc laptop nói là có nhiều tài liệu bất bạo động. Cáo buộc này không thuyết phục được tôi cũng như nhiều người khác, mà chỉ thể hiện rõ một điều là nhà nước Việt Nam đã lúng túng và lo sợ trước làn sóng dân chủ đang bùng cháy hiện nay. Chính sách của đảng cộng sản là chia để trị, nên họ rất e ngại những người Việt khắp nơi cùng quy tụ lại với nhau. Ngược lại, mỗi khi hàng ngũ người dân bị áp bức đón nhận thêm một người nữa đều là những chỉ dấu phấn khởi hun đúc thêm sự mạnh mẽ cho đồng bào trong nước. Việc một nhà trí thức nước ngoài dám bất chấp gian nguy, tù tội đi về để cùng "đồng cam cộng khổ" với những người bị đàn áp trong nước là một hình ảnh vô cùng sáng chói cho tinh thần đoàn kết đấu tranh giữa những người Việt yêu nước ở khắp nơi. Đối với tôi, sự việc này lại một lần nữa tác động mạnh mẽ trong tâm khảm của tôi, và tôi tin là có nhiều người khác cũng có cùng suy nghĩ giống như tôi. Giữa khi cộng sản gia tăng đàn áp nhân dân, thì tất cả mọi sự góp lửa, cộng khổ đều là những việc làm vô cùng cần thiết và được chúng tôi rất trân trọng, biểu dương.
Những con người Việt Nam nên tự hào rằng đất nước ta vẫn còn rất, rất nhiều người sẵn sàng dấn thân vào sự nguy hiểm để đi tìm tương lai tốt đẹp cho đất nước. Điển hình vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã bất chấp nguy hiểm trở về nước để cùng đồng bào kề vai sát cánh chống lại cường quyền chỉ với hai bàn tay trắng và một nghị lực phi thường.
Những hành động của ông rất đáng được trân trọng và cũng là một tấm gương thể hiện cho sự đấu tranh bền bỉ không biết mệt mỏi của ông nói riêng và của những nhà dân chủ nói chung.
Một khi chế độ độc tài ra sức đàn áp nhân quyền thì lại càng thổi bùng thêm ngọn lửa công lý đến một lúc nào đó nhất định ngọn lửa này sẽ thiêu rụi tất cả mọi bất công, giúp cho người dân có cuộc sống công bằng và xứng đáng.
Sài gòn ngày 17-5-2012
Không có nhận xét nào: