Thăng Long (Danlambao) - Chúng ta, nhiều người cũng đã biết về “Hiệu ứng” Gơben của nhà tuyên truyền bậc thầy Đức quốc xã, đại khái là: “Một việc dù không có thật, được nói đi nói lại nhiều lần & ở nhiều nơi thì sẽ thành… sự thật”. Có thể khẳng định rằng mọi quốc gia, tổ chức… đều ít nhiều đã, đang và sẽ phải sử dụng chiêu thức này cho các mục đích khác nhau của mình. Ngoài ra các nhà tuyên truyền còn “sáng tạo” thêm để bổ khuyết cho hiệu ứng nêu trên đó là: “Một việc dù sự thật chỉ bé như con kiến, nhưng được thổi phồng và nói đi nói lại nhiều lần ở nhiều nơi thì sẽ trở thành sự thật… con voi”.
Đấy là nói về Tuyên truyền, nhưng nếu Phản tuyên truyền cũng áp dụng máy móc “công thức” trên thì nhiều khi lại phản tác dụng… Điều đó cho thấy tại sao các nước cộng sản và độc tài lại sợ sự thật (đúng nghĩa) đến thế cho nên chiêu thức của họ luôn luôn phải lấy bưng bít sự thật làm “cẩm nang” để tồn tại. Câu hỏi tại sao có những người dân miền Nam trước đây lại tin, theo “Việt cộng” đến thế? Câu hỏi này không mới, nhưng cũng chẳng bao giờ là cũ bởi rất nhiều sự thật vốn có vẫn chưa được “giải mật” hết.
Một câu hỏi ít nhiều liên quan đến câu hỏi trên là: Tại sao có những người miền nam lại chống Mỹ? Đơn giản là khi quân đội Mỹ và đồng minh vào miền Nam dù là để chiến đấu bên cạnh quân đội VNCH chống lại Việt cộng và quân đội CSVN, nhưng nhìn thấy ngoại bang bắn giết trên đất nước mình nó đã tạo ra cái “cảm giác” như là bị chiếm đóng, xâm lược đúng như tuyên truyền của các Việt cộng nằm vùng, hơn nữa vì là chế độ tự do - dân chủ (dù còn nhiều khiếm khuyết, lại do hoàn cảnh chiến tranh trực tiếp nên quân đội phải nắm quyền) nhưng việc báo chí, truyền thông đưa tin là khá tự do nên ít nhiều những cảnh giết chóc, tham nhũng tiền quân viện đã được phơi bày trên mặt báo… Điển hình là cảnh em bé chạy bom napan ở Tây Ninh hay vụ thảm sát Mỹ Lai mà bất luận thế nào thì điều này cũng không thể chấp nhận được vì như thế là tội ác. Chính những điều đó đã làm lu mờ sự giúp đỡ của Mỹ đối với nhân dân VNCH và giúp cho hệ thống các nước cộng sản thế giới tuyên truyền “nói có sách, mách có chứng” đến nỗi làm cho chính nhân dân Mỹ cũng phải biểu tình phản đối và họ cho rằng cái chết của 58 ngàn quân nhân Mỹ là vô ích, là không “chính danh”…
Vậy còn phía phản tuyên truyền đã làm được gì? Câu trả lời là hầu như họ chẳng làm được gì nhiều vì vô cùng thiếu những “bằng chứng” thuyết phục về hiểm họa cộng sản. Cũng lại rất đơn giản là chính cái “chiêu” bưng bít sự thật của nhà nước cộng sản làm cho bên ngoài không thể có được những bằng chứng thuyết phục. Ví dụ muốn tố cáo vụ cải cách ruộng đất ở miền bắc thì cũng chỉ có dùng Dân di cư “kể lại” mà không có hình ảnh “trực quan” thì phỏng có ích gì, sức lan tỏa không nhiều nếu như không muốn nói là còn thua xa mấy cảnh giết chóc nêu trên mà lại do chính những nhà báo của thế giới tự do truyền tải. Thế thì bảo sao dân chúng kể cả dân Mỹ lại không tin những tuyên truyền “cơ hội” đó của thế giới cộng sản?
Vậy ở miền Bắc lúc ấy có quân đội nước ngoài không? Câu trả lời là có! Dù nhà nước không bao giờ công khai điều này, nhưng thỉnh thoảng báo chí hay truyền hình phát những buổi gọi là gặp mặt hay kể lại những kỷ niệm với “chuyên gia” quân sự các nước thì dân tình mới biết đôi chút, còn lại những thông tin như quân Trung cộng làm đường, tham gia bắn máy bay hay phi công, bộ đội tên lửa Liên Xô, Cu Ba, Bắc Hàn tham chiến chỉ là những câu chuyện “thì thầm” mà thôi. Những ai sống ở miền Bắc những năm 60 đều biết đến khẩu hiệu “ba không” tức là Không biết-không nghe-không thấy được phổ biến đến tận mỗi người dân. Điều đó cho thấy sự thật đã được bưng bít như thế nào? Ngay như vụ thảm sát hơn 20 ngàn quân nhân Ba Lan tại khu rừng Khác tun thời Sitalin, cũng như nhiều sự thật khác về tội ác chống lại loài người của cộng sản các nước, thế giới cũng chỉ biết sự thật khi chế độ cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu tan rã. Cho nên có nói rằng bưng bít sự thật là cứu cánh của các chế độ độc tài và cộng sản cũng chẳng ngoa chút nào, vì đó là sự thật! (Xin lưu ý là bài viết này chỉ nhằm nói về Tuyên truyền & phản tuyên truyền nên không đi sâu vào phân tích các khía cạnh khác nhau của cuộc chiến đã qua, cũng như khuôn khổ bài viết có hạn nên không thể đưa thêm nhiều dẫn chứng liên quan…)
Còn ngày nay, chúng ta phải phân biệt rõ ràng là: đảng và nhà nước là những kẻ đi tuyên truyền và bưng bít sự thật với công cụ báo chí, truyền thông các loại có trong tay (ta vẫn gọi là “lề đảng”). Còn chúng ta, những người yêu nước và đấu tranh cho một nền dân chủ, tự do thật sự chính là những người phải gánh vác chức năng phản tuyên truyền. Do đó, “vũ khí” của chúng ta là gì? Xin trả lời ngay rằng: Đó chính là SỰ THẬT và chỉ có SỰ THẬT mà thôi. Chúng ta lấy Sự Thật để chống lại, để vô hiệu hóa cái “hiệu ứng Gơben” mà đảng và nhà nước này đang hùa nhau áp dụng ở khắp mọi mặt của cuộc sống trên Đất nước ta.
Lấy ví dụ về vụ cưỡng chế-ăn cướp trái pháp luật tại Tiên Lãng-Hải Phòng. Trước những phát biểu-tuyên truyền đầy trơ trẻn của các quan chức từ thành phố cho đến huyện, xã… nếu không có được sự phản tuyên truyền bằng tất cả sự thật của rất nhiều người, rất nhiều nhà báo nhất là báo mạng “lề Dân”, kết hợp với mấy tờ báo “lề đảng” dũng cảm (và có lẽ cũng được “bật đèn xanh” nữa) thì chắc gì đã có được cái “kết luận” của thủ tướng? Đó cũng là một thắng lợi bước đầu của chúng ta.
Gần đây vụ cưỡng chế-cướp đất tại Văn Giang-Hưng Yên, phía tuyên truyền cũng lại trơ trẻn nhưng với mức độ cao hơn, khốn nạn hơn là dám lên truyền hình quốc gia (thông qua buổi họp trực tuyến) báo cáo láo với chính phủ hoàn toàn sai sự thật và công nhiên đổ lỗi cho người dân mất đất bị lôi kéo của “các thế lực thù địch”… Dù lần này các báo “lề đảng” đã bị bịt mồm, nhưng những hình ảnh quay được tại chỗ những bài tường thuật toàn bộ sự thật cũng đã đến được với đại bộ phận nhân dân cả nước và quốc tế. Một lần nữa sự thật cũng đã ít nhiều giành thắng lợi dẫu cho vẫn còn nhiều gian nan, vất vả và cũng có thể còn phải đổ máu trước sự đàn áp của bọn sai nha “còn đảng, còn mình”, nhưng chúng ta nhất quyết không dừng lại, cuộc “chiến đấu” vì Sự Thật phải tiếp tục vì ngày mai của Đất Nước…
Tôi thường xuyên vào các trang mạng để đọc các bài viết của nhiều tác giả tâm huyết trước sự an nguy của Dân tộc cũng như trước những bất công toàn xã hội hiện nay. Họ đã nêu lên những sự thật hoặc những gợi ý có lý có tình để lưu ý và muốn hướng dư luận cùng đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho Sự thật với những kẻ cường quyền. Chỉ thế thôi chứ có lẽ họ (và cả người viết bài này) không mong muốn chỉ nhận được những lời khen rằng bài viết hay hoặc sợ bị chê là bài viết dở. Vấn đề là bên cạnh rất nhiều “phản hồi” có tư duy, có trách nhiệm đã bổ sung, "hiệu đính" hoặc đưa thêm được những ví dụ nhằm góp phần làm “nổi bật” sự thật như ý định của bài viết về một lĩnh vực nào đó (ví dụ viết về tham nhũng chẳng hạn, có bạn đã nêu lên trường hợp một quan chức hoặc con cái, gia đình họ ăn chơi như thế nào mà bạn biết rõ, mà phải là sự thật không thêm, bớt) muốn như vậy thì bạn cần phải đọc kỹ nội dung của bài viết từ đầu đến cuối để xem “toàn cục” bài viết đó muốn nói lên điều gì? chứ nếu chỉ chăm chăm việc “trích đoạn” kiểu “cắt khúc” rồi bình luận từng phần theo ý mình thì việc “lạc đề” xảy ra cũng chẳng có gì là lạ. Cũng có không ít phản hồi sa đà vào việc “chửi bới” cho bõ tức hay nói “móc” nhau về một sự nhầm lẫn nào đó (cũng rất thường tình trong cuộc sống vì chẳng ai biết hết được mọi thứ trên đời). Đặc biệt là cũng có khá nhiều phản hồi dùng lời lẽ tục tĩu có thể nói là vô văn hóa góp phần làm cho diễn đàn này mất đi sự nghiêm túc vốn rất cần thiết cho việc đấu tranh đòi tự do và dân chủ. Điều này chắc là bọn CAM đang rất khoái chí và “vỗ tay trong bị” hay ít nhất bạn sẽ bị cộng đồng mạng nghi ngờ là đồng bọn của chúng… Hơn nữa, chúng ta nên nhớ là chế độ độc tài-đảng trị này chúng không hề sợ những lời “chửi bới” những lời vớ vẩn chẳng nói lên được điều gì mà cái điều làm chúng sợ nhất chính là Sự thật và chỉ có Sự thật mới làm cho sự bưng bít sự thật, tuyên truyền lừa bịp của chúng phải “phá sản” mà thôi!.
Thăng Long
Không có nhận xét nào: