(TNCG) Bài thơ sau đây là của một người con xứ Nghệ viết tặng ông Lưu Nam, thành viên chủ chốt của Liên Đoàn
Công giáo tiến hành -
Giáo Hạt Đông Tháp
- Địa Phận Vinh vào những năm cuối thập niên 1940s và đầu những năm 1950s. Ông đã bị bắt, bị giam cầm và chết trong trại tù Cổng Trời. Khi còn
hoạt động, ông là người nổi tiêng tích cực, giỏi võ và cả văn chương, ông vừa có đức vừa có tài.
Khi bị bắt giam luôn giữ vững khí tiết của người Công giáo sẵn sàng hy
sinh tử đạo. Cuối cùng cái chết cũng đã đến với Ông vào một buổi chiều lạnh lẽo sau một cuộc nổi dậy bất thành ở trong trại tù. Một người học trò của ông đã thay mặt Ông viết nên những vần thơ thống thiết và chân thành. Để làm rõ hơn về một con người mà hồ sơ phong thánh
đang dần được chuẩn bị, Thanh Niên
Công giáo xin giới thiệu cùng các bạn đọc.
***
Anh sắp lên đoạn đấu đài
Trước giờ vĩnh biệt mấy lời gửi em
Kể từ vụ Chinh Yên tan rã
Anh cùng em đôi ngả chia lìa.
Kể từ vụ Chinh Yên tan rã
Anh cùng em đôi ngả chia lìa.
Cái ngày bó cánh ra đi
Là anh đã biết không
về nữa đâu.
Đời tranh đấu gian nan máu lửa
Anh biết rồi, biết đã từ lâu.
Giờ này
vinh dự biết bao
Sắp dâng lên Chúa máu đào của anh.
Anh chỉ tiếc công trình giang dở
Chưa hoàn thành đã vỡ tan hoang.
Con thuyền Giáo
Hạt Liên Đoàn
Trước muôn sóng gió biết van ai chèo
Các bạn lái
thân yêu gan dạ
Người như anh kẻ đã tù đày
Ước gì tất cả về đây.
Thét
lên một tiếng cho thây tan tành
Vài giờ nữa hồn anh lìa khỏi xác
Thịt da anh xâm nát vết thù
Mắt anh
khép lại ngàn
thu
Không
người thân
thích Hận thù
vây quanh
Thân gói trọn trong
mảnh chiếu mỏng
Lấp sơ sài bên cánh rừng hoang
Vài năm cỏ mọc lau tràn
Mộ anh chìm ngập giới ngàn cây xanh.
Chỉ thương em tình sâu nghĩa nặng
Sớm giữa đường đứt gánh bơ vơ
Cha già mẹ yếu con thơ
Anh đi
em biết cậy nhờ vào ai
Thôi đành phó thác cho Trời
Trời cao không phủ lòng người thảo ngay
Rồi đây em ạ, rồi đây
Vinh quang thay thế những ngày gian nan.
Hôn anh nguyện mãi
bên em
Giúp em
giữ vững niền tin ở đời
Mai kia trên nước trời gặp lại
Xiết vòng tay thân ái đoàn
viên
Gắng lên
em can đảm lên
em
Được tin anh mất chớ nên khóc buồn.
Không có nhận xét nào: