Tư Miệt Vườn (DLB) - Tư tôi quanh năm sinh sống ở miệt vườn, sống nhờ cây lúa, con cá mà tạo nên mái ấm nho nhỏ cho gia đình. Có thằng con học hết tú tài, lên Sài Gòn học tiếp đại học ngành công nghệ thông tin, mà Tư tôi có biết hình thù công nghệ thông tin là gì đâu, thấy con nó muốn học thì mình cũng ráng lo cho nó, nghe nói học 4 năm tốn cũng cả trăm triệu, chắc cũng cỡ vài chục tấn lúa. Thôi thì cũng liều, mình ngu dốt không được học đến nơi đến chốn thì lo cho con vậy.
Cũng nghe thằng con xúi, "Ba bán lúa mua một cái lép-tốp về mà úp-đét thông tin, học hỏi trồng cây gì nuôi con gì với người ta". Thôi thì cũng liều, giao cho nó lo chuyện đó. Hè vừa rồi, con nó về chơi một tháng nhờ nó hướng dẫn cách on-lai, sử dụng i-meo, đọc báo... nói chung cũng học hỏi được nhiều lắm, thấy mình khôn ra hết lú lẫn, vì từ trước tới nay chỉ xem, nghe vê-tê-vê hay mấy cái loa xã rao hàng ngày.
Khi mới có lép-tốp, một ngày Tư tôi chỉ dành khoảng một giờ đồng hồ để on-lai, bây giờ Tư tôi mất ba đến bốn giờ, càng ngày Tư tôi càng thấy thằng con nó xúi hay quá, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cũng mừng là má sắp nhỏ thông cảm nên không cằn nhằn hay chầm dầm. Có tin tức, Tư tôi mời một số bà con lối xóm đến uống trà nói chuyện đồng áng, đôi lúc cũng bàn sang chuyện thời sự quốc gia, quốc tế.
Từ hôm đài vê-tê-vê đưa tin chính phủ muốn xử lý mấy trang báo mạng Dân Làm Báo, Quan Làm Báo... nói thật lòng Tư tôi mới biết là có mấy tờ báo đó. Hỏi thằng con thì nó nói, "Ba đừng có vào nhe, coi chừng nó dò ai-pi là công an nó đến nhà bắt ba đó". Tư tôi cũng sợ vì ở cái làng này, du kích xã hay trưởng ấp còn là ông Trời con, huống chi công an. Nhưng tính Tư tôi cũng tò mò nên mới xách cái lép-tốp ra ngoài thị trấn để hỏi thăm xem có cách nào vào xem mấy trang Dân Làm Báo, Quan Làm Báo không, quan trọng hơn là vào xem mà không ai dò ra được cái ai-pi gì đó. Tốn có 50.000 đồng gần bằng 10 kg lúa, 15 phút là thằng bé nó nói bác tha hồ xem không ai dò biết gì đâu, con cài hết rồi, dễ ẹt.
Thấy mấy ngày nay, bà con trên mạng đang háo hức chờ tin hội nghị ở Hà Nội mở phiên đấu tố thủ tướng Dũng vì tội lạm dụng quyền lực, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản quốc gia, lũng đoạn khuynh đảo hệ thống ngân hàng, bao che cho người thân làm ăn trên đầu trên cổ thiên hạ... Tư tôi nghĩ cũng thật là oan cho thủ tướng Dũng. Ai cũng biết xứ này thủ tướng cũng chỉ là một thành viên trong bộ chính trị, ngay cả việc trồng cây gì nuôi con gì thì cũng không phải một mình thủ tướng quyết định, mà cả một đám vua tập thể giơ tay biểu quyết rất ư là dân chủ. Bây giờ kinh tế be bét, xã hội loạn lạc, dân tình khốn đốn thì chỉ có một mình thủ tướng đưa đầu để cho bổ còn 13 vị vua kia thì ngó lơ, còn a dua ủng hộ triệt thủ tướng, làm như các vị đó là vô can. Chuyện này sau Tư tôi thấy giống như cải cách ruộng đất sau năm 54 ở miền Bắc. Cuối cùng người chết la liệt thì ông Hồ cũng khóc cũng xin lỗi nhưng lại đổ hết trách nhiệm cho ông Trường Chinh. Không lẽ lịch sử lập lại một lần nữa và người cộng sản lại hèn như vậy sao.
Không biết dân tình nơi khác thì sao, chứ ở quê tôi, người dân thần tượng thủ tướng Dũng lắm. Phủ thờ ông Dũng còn lớn, sang trọng hơn cái đình của ông Thần Nguyễn Trung Trực, người dân thì đâu cần biết tiền đâu mà xây. Từ một thằng bé chăn trâu, trốn vào bưng đi Việt Cộng, làm giao liên, rồi y tá mà giờ đây ngồi ghế thủ tướng. Nhìn ông Dũng mà mấy đứa con nít thất học cũng mơ một ngày được như thế, có đứa còn bỏ học để mơ một ngày làm vua. Xét tội thì thủ tướng Dũng tội mười thì các thành viên bộ chính trị khác cũng chín rưỡi, riêng ông Trọng thì phải trên mười vì ông là sếp mấy người khác. Chơi như vậy mới ngon chứ, còn như đấu tố một mình ông Dũng thì oan cho ông lắm. Ông đâu có ăn một mình, cũng phải chia, cũng phải gợi ý cho đàn em biết điều anh ba, anh tư chứ thì mới có thêm sự ủng hộ thông qua chứ, hệ thống chính trị cộng sản là vậy mà.
Nhìn hoàn cảnh ông Dũng, mà Tư tôi lo quá. Tấm gương của Bạc Hy Lai bên Tàu, khi quyền lực không có thì gặp thằng du kích cũng phải dạ thưa như Tư tôi, thêm vào đó là gia đình tan nát, vợ con thì vào tù, có khi bản thân mình còn phải ra trước vành móng ngựa. Lo quá ông Dũng ơi.
Không có nhận xét nào: