Anthony Thiên Ân - VRNs (08.12.1012) - Nghệ An - Theo bản cáo trạng số 09/VKSTC - V2, ký ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam nói, thì “Tại Cơ quan điều tra, ngoài Lê Văn Sơn từ chối khai báo, các bị can còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình”. Tuy nhiên, cho đến nay, trên thực tế chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ người thân và luật sư của thanh niên Nguyễn Văn Duyệt cho biết, anh đã từ chối luật sư biện hộ ngay lần đầu tiên khi luật sư tiếp xúc với anh để tìm hiểu sự việc cũng như yêu cầu của anh để luật sư có hướng bào chữa.
Sau khi nghe luật sư trình bày việc mình đã được gia đình thuê để bảo vệ cho anh trước cáo buộc rất nặng nề “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” từ nhà cầm quyền, bị truy tố theo khoản 2 của điều 79 BLHSVN, nghĩa là anh phải đối diện với mức phạt tù từ 5 năm đến 15 năm…
Nghe đến đó, anh Nguyễn Văn Duyệt mỉm cười rồi nhờ luật sư chuyển lời cám ơn đến gia đình cùng những người đã quan tâm, ủng hộ anh trong thời gian qua và khẳng khái tuyên bố: “Tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, trái với đạo lý của con người, tôi vô tội! Vì thế, tôi không sợ bất cứ một cáo buộc nào của nhà cầm quyền, tôi sẽ tự bào chữa cho mình!”. Như vậy, đây là thanh niên thứ 3 đã từ chối luật sư biện hộ với một lập trường mạnh mẽ như thế. Hai người trước là anh Trần Minh Nhật và Đặng Xuân Diệu.
Đối với chúng tôi, việc có nhiều người bị chính quyền Việt Nam qui kết vi phạm điều 88, điều 79 BLHS đã hiên ngang tuyên bố trước tòa mình vô tội trong những năm gần đây như: doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, linh mục Nguyễn Văn Lý, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn Văn Đài… đã cho thấy các điều luật đó không được lòng dân, và càng ngày càng phi pháp.
Riêng những trường hợp tuyên bố mình vô tội và từ chối luật sư biện hộ ngay từ lần đầu tiếp xúc với luật sư sau hơn 1 năm bị biệt giam lại là trường hợp ít thấy. Hiện tượng này là kết quả đến từ các lí do sau:
Trước hết, các thanh niên này là những người chín chắn và hiểu rõ về chế độ hiện tại.
Theo dõi sự kiện an ninh Việt Nam thực hiện việc bắt bớ hàng loạt các thanh niên Công Giáo và Tin Lành theo lối xã hội đen (bắt cóc) từ cuối tháng 07.2011 và biệt giam hơn 1 năm qua mà không cho người thân thăm gặp, không cho luật sư tiếp xúc… đủ để chúng ta thấy rằng nhà cầm quyền không còn chính nghĩa. Và vì mất lòng tin của người dân nên nhà cầm quyền trở nên sợ hãi và dùng hình thức đàn áp để buộc người dân phải tuân phục mình.
Bản cáo trạng số 09/VKSTC - V2 cho thấy nhà cầm quyền đã cố gán ghép các Thanh niên này tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS nhưng lại không đưa ra được bất cứ hành động nào để gọi là “lật đổ” (ở đây, không bàn đến danh xưng “chính quyền nhân dân”, chưa bàn đến sự mơ hồ, phản tiến bộ của hai điều 88 và 79 trong BLHSVN đang bị người dân và cả thế giới lên án).
Mặc dù các Thanh niên này bị bắt cóc và biệt giam hơn 1 năm qua dưới bàn tay tàn ác của an ninh và công an Việt Nam, nhưng cho đến nay, tinh thần và lập trường của các anh vẫn rất rõ ràng và cương quyết, các anh luôn khẳng định mình vô tội. Điều này chỉ được lí giải rằng, các Thanh niên này đã hiểu rất rõ bản chất cai trị của chế độ hiện tại. Cùng với những người tiến bộ của đất nước, họ thấy rõ cần có một sự thay đổi để phát triển đất nước và thực sự họ đã không làm bất cứ điều gì được gọi là “tội". Chính vì thế, họ từ chối luật sư và khẳng khái tuyên bố mình vô tội cũng là điều dễ hiểu.
Thứ đến, các Thanh niên này đã biết vượt qua được nỗi sợ hãi.
Các chính phủ độc tài thường dùng biện pháp đàn áp để bảo vệ chế độ. Chính phủ Việt Nam biết rõ dân chúng, tuy rất đông, nhưng vẫn sợ hãi. Vì thế, đảng cộng sản Việt Nam đã khai thác triệt để tâm lí này bằng cách nuôi dưỡng một bộ máy công an, an ninh hùng hậu với phương châm sống “chỉ biết còn đảng còn mình” để làm công cụ trực tiếp đàn áp mọi lúc, mọi nơi.
Nhà cầm quyền còn đặt ra và hợp thức hóa các điều luật mơ hồ, phản tiến bộ nhằm để kết tội những người dám nói lên tiếng nói chính nghĩa. Trong những điều đó, thường thấy nhất là điều 88 và điều 79 BLHS.
Trong vụ bắt bớ 17 TNCG và TL, nhà cầm quyền đã dùng điều 79 để khủng bố, áp đặt và đe dọa các thanh niên ngay từ đầu, nhưng hình như chiêu bài bẩn thỉu và độc ác này đã không còn mấy tác dụng khi hầu hết các thanh niên Công Giáo và Tin Lành hiện đang bị giam cầm và sắp bị đem ra xét xử với tội danh cáo buộc rất nặng nề vẫn không hề nao núng.
Một người trẻ (24 tuổi) như sinh viên Trần Minh Nhật đã tuyên bố: “Tôi vô tội, còn các ông nghi ngờ tôi, bắt cóc tôi, gán ghép tội cho tôi thì điều đó hãy để lương tâm các ông phán xét. Các ông cứ bỏ tù tôi nếu các ông muốn”.
Nhiều người theo dõi vụ án này đã đặt câu hỏi: Lí do nào đã làm cho các thanh niên mạnh mẽ đến như thế? Xin thưa, bởi vì họ là những người có Đức Tin, họ đã không làm bất cứ điều gì nên tội. Mặt khác, các thanh niên này đã có một quá trình nhận thức và đã thấy rõ sự thối nát của chế độ hiện tại, thấy rõ những trò bẩn thỉu mà công an, an ninh là công cụ của đảng độc quyền đã sử dụng để đàn áp những người yêu chuộng tự do, công bằng và dân chủ. Chính vì thế, đứng trước sự cáo buộc rất nặng nề là vi phạm điều 79 BLHS, tức phải đối diện với mức án tù từ 5 năm đến 15 năm (theo khoản 2) và từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình (đối với khoản 1), nhưng các thanh niên này vẫn hiên ngang tuyên bố mình vô tội và từ chối luật sư biện hộ.
“Sống cho đến chết, đừng chết khi còn đang sống” - Paulus Lê Sơn đã nói như thế trước khi bị bắt giam trái pháp luật.
Sau khi nghe luật sư trình bày việc mình đã được gia đình thuê để bảo vệ cho anh trước cáo buộc rất nặng nề “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” từ nhà cầm quyền, bị truy tố theo khoản 2 của điều 79 BLHSVN, nghĩa là anh phải đối diện với mức phạt tù từ 5 năm đến 15 năm…
Nghe đến đó, anh Nguyễn Văn Duyệt mỉm cười rồi nhờ luật sư chuyển lời cám ơn đến gia đình cùng những người đã quan tâm, ủng hộ anh trong thời gian qua và khẳng khái tuyên bố: “Tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, trái với đạo lý của con người, tôi vô tội! Vì thế, tôi không sợ bất cứ một cáo buộc nào của nhà cầm quyền, tôi sẽ tự bào chữa cho mình!”. Như vậy, đây là thanh niên thứ 3 đã từ chối luật sư biện hộ với một lập trường mạnh mẽ như thế. Hai người trước là anh Trần Minh Nhật và Đặng Xuân Diệu.
Đối với chúng tôi, việc có nhiều người bị chính quyền Việt Nam qui kết vi phạm điều 88, điều 79 BLHS đã hiên ngang tuyên bố trước tòa mình vô tội trong những năm gần đây như: doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, linh mục Nguyễn Văn Lý, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn Văn Đài… đã cho thấy các điều luật đó không được lòng dân, và càng ngày càng phi pháp.
Riêng những trường hợp tuyên bố mình vô tội và từ chối luật sư biện hộ ngay từ lần đầu tiếp xúc với luật sư sau hơn 1 năm bị biệt giam lại là trường hợp ít thấy. Hiện tượng này là kết quả đến từ các lí do sau:
Trước hết, các thanh niên này là những người chín chắn và hiểu rõ về chế độ hiện tại.
Theo dõi sự kiện an ninh Việt Nam thực hiện việc bắt bớ hàng loạt các thanh niên Công Giáo và Tin Lành theo lối xã hội đen (bắt cóc) từ cuối tháng 07.2011 và biệt giam hơn 1 năm qua mà không cho người thân thăm gặp, không cho luật sư tiếp xúc… đủ để chúng ta thấy rằng nhà cầm quyền không còn chính nghĩa. Và vì mất lòng tin của người dân nên nhà cầm quyền trở nên sợ hãi và dùng hình thức đàn áp để buộc người dân phải tuân phục mình.
Bản cáo trạng số 09/VKSTC - V2 cho thấy nhà cầm quyền đã cố gán ghép các Thanh niên này tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS nhưng lại không đưa ra được bất cứ hành động nào để gọi là “lật đổ” (ở đây, không bàn đến danh xưng “chính quyền nhân dân”, chưa bàn đến sự mơ hồ, phản tiến bộ của hai điều 88 và 79 trong BLHSVN đang bị người dân và cả thế giới lên án).
Mặc dù các Thanh niên này bị bắt cóc và biệt giam hơn 1 năm qua dưới bàn tay tàn ác của an ninh và công an Việt Nam, nhưng cho đến nay, tinh thần và lập trường của các anh vẫn rất rõ ràng và cương quyết, các anh luôn khẳng định mình vô tội. Điều này chỉ được lí giải rằng, các Thanh niên này đã hiểu rất rõ bản chất cai trị của chế độ hiện tại. Cùng với những người tiến bộ của đất nước, họ thấy rõ cần có một sự thay đổi để phát triển đất nước và thực sự họ đã không làm bất cứ điều gì được gọi là “tội". Chính vì thế, họ từ chối luật sư và khẳng khái tuyên bố mình vô tội cũng là điều dễ hiểu.
Thứ đến, các Thanh niên này đã biết vượt qua được nỗi sợ hãi.
Các chính phủ độc tài thường dùng biện pháp đàn áp để bảo vệ chế độ. Chính phủ Việt Nam biết rõ dân chúng, tuy rất đông, nhưng vẫn sợ hãi. Vì thế, đảng cộng sản Việt Nam đã khai thác triệt để tâm lí này bằng cách nuôi dưỡng một bộ máy công an, an ninh hùng hậu với phương châm sống “chỉ biết còn đảng còn mình” để làm công cụ trực tiếp đàn áp mọi lúc, mọi nơi.
Nhà cầm quyền còn đặt ra và hợp thức hóa các điều luật mơ hồ, phản tiến bộ nhằm để kết tội những người dám nói lên tiếng nói chính nghĩa. Trong những điều đó, thường thấy nhất là điều 88 và điều 79 BLHS.
Trong vụ bắt bớ 17 TNCG và TL, nhà cầm quyền đã dùng điều 79 để khủng bố, áp đặt và đe dọa các thanh niên ngay từ đầu, nhưng hình như chiêu bài bẩn thỉu và độc ác này đã không còn mấy tác dụng khi hầu hết các thanh niên Công Giáo và Tin Lành hiện đang bị giam cầm và sắp bị đem ra xét xử với tội danh cáo buộc rất nặng nề vẫn không hề nao núng.
Một người trẻ (24 tuổi) như sinh viên Trần Minh Nhật đã tuyên bố: “Tôi vô tội, còn các ông nghi ngờ tôi, bắt cóc tôi, gán ghép tội cho tôi thì điều đó hãy để lương tâm các ông phán xét. Các ông cứ bỏ tù tôi nếu các ông muốn”.
Nhiều người theo dõi vụ án này đã đặt câu hỏi: Lí do nào đã làm cho các thanh niên mạnh mẽ đến như thế? Xin thưa, bởi vì họ là những người có Đức Tin, họ đã không làm bất cứ điều gì nên tội. Mặt khác, các thanh niên này đã có một quá trình nhận thức và đã thấy rõ sự thối nát của chế độ hiện tại, thấy rõ những trò bẩn thỉu mà công an, an ninh là công cụ của đảng độc quyền đã sử dụng để đàn áp những người yêu chuộng tự do, công bằng và dân chủ. Chính vì thế, đứng trước sự cáo buộc rất nặng nề là vi phạm điều 79 BLHS, tức phải đối diện với mức án tù từ 5 năm đến 15 năm (theo khoản 2) và từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình (đối với khoản 1), nhưng các thanh niên này vẫn hiên ngang tuyên bố mình vô tội và từ chối luật sư biện hộ.
“Sống cho đến chết, đừng chết khi còn đang sống” - Paulus Lê Sơn đã nói như thế trước khi bị bắt giam trái pháp luật.
Source: http://www.chuacuuthe.com/?p=42537
Không có nhận xét nào: