Một Vài Thắc Mắc - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
5 tháng 6, 2013

Một Vài Thắc Mắc

Theresa Hoài Tô, TNCG -  5.6.2013:  Tôi vẫn còn thắc mắc và chưa hiểu về một số vấn đề mà gia đình đã được biết trong hai lần thăm gặp anh trai tôi vào tháng 3 và tháng 4 vừa rồi.

Thật khó hiểu khi công nghệ phát triển, nó hiện đại đến cỡ nào? Sinh ra cái dịch vụ chuyển phát nhanh, nó rất tiện lợi không những chuyển đi, đến nhanh, gọn mà cực kỳ chính xác, bởi cước phí nó đắt hơn và cũng không phải trải qua những công đoạn thủ công như ngày xưa, vì thế mà nếu gửi sáng thì có thể chiều hoặc ngày mai và chậm nhất là ngày kia sẽ tới. Nó đáp ứng nhu cầu gấp rút, khẩn trương của mọi người.

Bởi vậy nên vừa rồi khi gia đình tôi nhận được giấy báo từ tòa án hẹn gia đình đến trụ sở công an phường Hà Huy Tập -TP Vinh để nhận lại máy tính vào ngày 30/01/2013, vì gia đình tôi không nhớ rõ cái máy tính anh trai tôi sử dụng thuộc hãng nào trong khi đó công an yêu cầu phải có giấy xác nhận từ anh trai tôi. Vì quá gấp nên chị gái tôi đã gửi thư chuyển phát nhanh cho anh tôi với hy vọng anh trai tôi sẽ nhận được thư và hồi âm để gia đình có thể mang giấy đi nhận lại máy đúng ngày hẹn. Thế nhưng tôi không hiểu cái dịch vụ gia đình tôi chọn gửi nó có bị lỗi kỹ thuật lúc vận chuyển hay không? Và cũng không rõ cán bộ ở khu 3 - Phú Sơn 4 –Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên đã dùng phương tiện gì để vận chuyển hay do yêu cầu phải làm đúng thủ tục mà mãi tới ngày 08/03/2013 anh trai tôi mới nhận được trong khi gia đình đã gửi vào lúc 9h45’ ngày 25/01/2013. Gia đình tôi cũng không hay biết gì, mãi đến cuối tháng 3/2013 chúng tôi đi thăm anh thì nghe anh hỏi : “ giấy xác nhận hôm Đức gửi Bác Nghiêm (bố anh Antôn Chu Mạnh Sơn) cha mẹ nhận được rồi chứ? Cha tôi nhẹ cười trả lời : “ừh, Cha nhận được rồi, Bác ấy gọi cho Cha, Cha lấy máy về rồi. sinh ra cái dịch vụ chuyển phát nhanh kể cũng hay, tuy cước phí nó đắt hơn gửi thông thường nhưng nó lại nhanh mà tiện lợi con ah”. Không những Cha tôi mà tất cả chúng tôi đều nghĩ vậy. Ngờ đâu anh tôi bảo : “Đâu phải cha mẹ, thư em Ky gửi Đức vừa nhận được hôm mồng 08/03, Đức cũng không hiểu do cán bộ chấn con dấu nhầm hay sao mà vẫn chứng là đã nhận được vào ngày 27/01/2013 nhưng đến ngày 08/03 thì cán bộ mới đưa cho Đức, còn giấy xác nhận Đức gửi Bác Nghiêm là Đức thấy cần thiết và theo linh tính nên Đức viết Đức gửi thôi chứ không phải vì nhận được thư em Ky mà Đức gửi”. Cha tôi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu và nói “ Trời! làm ăn kiểu gì thế này? May mà việc nó chưa nghiệm trọng, nhỡ có những lúc cấp bách, nó de dọa đến tính mạng và sức khỏe con người ta thì làm thế nào? Ai sẽ chịu trách nhiệm? (ông vừa nói vừa lắc đầu).

Quả thật làm việc kiểu này thì làm sao người ta yên tâm được? cũng vì lý do này mà giờ trong chúng tôi đã giảm bớt sự tin tưởng khi lựa chon dịch vụ chuyển phát nhanh.

Chưa hết anh kể tiếp : “ nhiều lần Đức muốn gửi thư về nhà và gửi cho anh Dương (Antôn Đậu Văn Dương bị giam ở khu 2- Trại 5, Lam Sơn- Thanh Hóa) nhưng ở đây mấy người trong phòng đã gửi mấy lá thư rồi mà không thấu nên Đức sẽ viết và gửi trực tiếp mỗi lần Cha Mẹ vào thăm”.

Anh dặn dò gia đình lần sau vào thăm thì gửi thêm cho anh mấy thứ anh đã kê ra giấy chứ ở trong này không có hơn nữa giá cả đắt đỏ lắm. Anh đang nói thì một cán bộ cắt lời và bảo :

“Này! Anh Đức, anh đừng có mà tuyên truyền”.
Anh trai tôi bảo:
“Ơ! Cán bộ hay nhỉ? Tôi làm gì mà bảo tôi tuyên truyền?Có sao thì tôi nói vậy, ở đây không đáp ứng được nhu cầu của tôi và tôi không có điều kiện để mua thì tôi truyền đạt cho gia đình tôi biết để gia đình cung ứng cho tôi thôi”.
Đang lúc anh liệt kê thêm những thứ anh cần để gia đình gửi vào lần thăm sau thì một cán bộ khác lại tiếp : “ Có gửi gì thì gửi bây giờ, còn bắt đầu từ ngày 01/05/2013 trở đi không được nhận quà từ gia đình nữa mà phải mua ở căng tin của trại”. Gia đình tôi há hốc miệng, thế này thì gay rồi , những gia đình có điều kiện khá giả thì còn có thể chứ như gia đình tôi khó khăn lắm mới sắp xếp để đi được một chặng đường xa xôi ra thăm anh. Tất cả những thứ chúng tôi mang đi là “ Cây nhà lá vườn” mang từ quê ra, tất cả thu nhập của gia đình chỉ dựa vào những thửa lúa và hoa màu ( ngô, đậu , lạc...) từ ruộng đất. Thương cha mẹ tôi dãi nắng dầm mưa chắt chiu từng hạt thóc để nuôi chúng tôi. Cái nghề nhà nông ai cũng biết vất vả quanh năm mà thu nhập chẳng được bao nhiêu, nuôi được 3 đứa con ăn học đã là một thách thức huống hồ bây giờ ra cái quy định này thì còn biết làm sao nữa?. Đúng là dồn ép, bòn rút xương máu của dân, chưa kể còn biết bao gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình tôi nữa, liệu họ có còn sống nổi để chu cấp khi cơm ăn qua bữa, nhà ở chẳng ra gì?. Nhưng rồi gia đình cũng chỉ ngậm ngùi, Cha tôi bảo : nếu có quy định đó thì sang tháng 4 Cha mẹ sẽ sắp xếp tranh thủ ( vì dự tính sẽ ngắt quãng thăm anh khoảng vài tháng) đi thăm anh chuyến nữa để gửi hết tất cả những thứ anh cần. Chúng tôi ra về, tôi nhìn thấy nỗi ưu tư trên khuôn mặt Cha mẹ tôi, tuy không nói gì nhưng tôi hiểu tâm trạng của họ lúc này. Tôi cũng buồn và không bằng lòng về cái quy định này, tôi thắc mắc rồi về nhà tôi tìm hiểu thì không thấy truyền thông nhà nước đưa tin về việc sửa đổi quy định thăm, gặp, gửi và nhận quà của phạm nhân trong trại. Tôi lục lại và đọc được quy định :
"Theo khoản 1 điều 10, khoản 1 và 3 điều 9 thông tư 46/2011 ghi rõ: khi gặp thân nhân, phạm nhân được nhận quà và thư từ người nhà, tất cả đều phải được bộ CA kiểm tra kỹ trước khi đưa vào trại”.

Và theo điều 46 luật thi hành án:
“Phạm nhân được nhận tiền mặt, đồ vật do thân nhân gửi 2 lần trong 1 tháng, ngoài trường hợp đã nhận theo quy định tại khoản 2 điều này”.
Vậy thì quy định này được áp dụng dựa trên cơ sở nào? Do ai ban hành? Do Thủ tướng chính phủ ban hành hay do trưởng Công an ở trại quy định? Và nó được áp dụng chung cho mọi đối tượng hay chỉ những đối tượng thuộc diện quy định?

Còn nữa lúc vào trại thăm gặp thì cán bộ nhắc nhở là không được quay phim chụp hình. Tôi thông cảm cho các cán bộ đặt ra cái quy định này là để tránh truyền đạt những thông tin xấu, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trại. Thế nhưng có một số cán bộ lại lợi dụng kẽ hở của quy định này mà hành động mất lương tri với thái độ nhăn nhó vòi vĩnh. Và hình như giá cả mỗi trại cũng khác nhau thì phải, riêng mỗi cuốn sổ thăm gặp thôi cũng khác xa nhau về giá cả .Ở khu 3 phú sơn 4 Thái Nguyên với giá tương đương là 10.000/cuốn nhưng vào khu 2, Trại 5 Lam Sơn – Thanh Hóa chắc là do phí vận chuyển nó đắt nên giá cả cũng đắt gấp 5 lần, tương đương 50.000/cuốn.

Trên đây là những dòng tâm sự và cũng là những vẫn đề khó hiểu còn vướng mắc trong lòng tôi muốn chia sẻ cùng mọi người với hy vọng là ai đó có thể giúp tôi mở mang thêm được ít nhiều.
Một Vài Thắc Mắc Reviewed by Unknown on 6/05/2013 Rating: 5 Theresa Hoài Tô, TNCG -  5.6.2013:   Tôi vẫn còn thắc mắc và chưa hiểu về một số vấn đề mà gia đình đã được biết trong hai lần thăm gặp ...

Không có nhận xét nào: