Thanh Quang, RFA - 15.7.2013: Hôm mùng 9 tháng Bảy vừa rồi, 2 chiếc tàu đánh cá của ngư dân VN từ vùng Hoàng Sa của VN trở về cập bến huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, trong tình trạng mà báo chí trong nước mô tả là “tả tơi” do bị TQ hành hung, trấn lột, chặt cờ vứt xuống biển….như một nạn nhân là ông Võ Minh Vương, chủ tàu kiêm thuyền trưởng của 1 trong hai chiếc tàu cá lâm nạn vừa nói cho biết:
Họ dùng dùi cui bắt chúng tôi cúi đầu, ai mà có hành động gì là bị, khiến nhức mình, nhức mẩy hết…Họ lấy hết trang thiết bị, dụng cụ đánh bắt, hải sản bị lấy cũng hơn 1 tấn…Họ lên chặt 2 cây cờ của tàu tôi vứt xuống nước. Tôi nhảy xuống lấy cờ lên thì bị họ đánh ngất xỉu luôn…
Họ dùng dùi cui bắt chúng tôi cúi đầu, ai mà có hành động gì là bị, khiến nhức mình, nhức mẩy hết…Họ lấy hết trang thiết bị, dụng cụ đánh bắt, hải sản bị lấy cũng hơn 1 tấn…Họ lên chặt 2 cây cờ của tàu tôi vứt xuống nước. Tôi nhảy xuống lấy cờ lên thì bị họ đánh ngất xỉu luôn…
Bị tấn công, chặt cờ
Qua bài “Chặt cờ và treo cờ”, blogger Hà Văn Thịnh từ cố đô Huế kể lại rằng một người bạn được mời dự Hội thảo về Biển Đông ở Quảng Ngãi cách đây ít lâu có tâm sự với ông rằng “điều đau đớn và nhục nhã nhất là khi biết chuyện ngư dân ta, mỗi lần đi đánh bắt xa bờ, muốn sống, an toàn, phải treo cờ Tàu (!)?. Khi GS Hà Văn Thịnh hỏi tại sao chẳng thấy báo chí nói gì về chuyện này, thì ông “bị ngộ tiếp” là cuộc “hội thảo đó có cho báo chí tham dự đâu mà tin với tức!”.
Thế là câu chuyện khó tin ấy cứ ám ảnh GS Hà Văn Thịnh, làm ông băn khoăn mãi cho đến mới đây diễn ra tàu cá Việt Nam “bị tấn công, chặt cờ” bởi chiếc tàu TQ màu trắng mang biển số 306 - theo lời kể của ngư dân bị nạn, thì GS Hà Văn Thịnh báo động rằng “cái sự thật kinh hoàng” mà bạn ông đề cập đến đã “bị bưng bít để (VN) hóa thành ‘đối tác chiến lược toàn diện’ với kẻ láng giềng tham lam, độc ác, tráo trở, rất có thể là chuyện thường ngày…”. GS Hà Văn Thịnh khẳng định:
Chắc chắn, không một lương tri nào của Trái tim Việt, Hồn Việt có thể chịu nổi sự thật kinh hoàng về nỗi đau đớn nhãn tiền: Muốn đánh cá trên biển trời của ta thì phải hạ cờ ta, treo cờ Tàu; không hạ thì bị chặt, vứt xuống nước; muốn không bị sỉ nhục để lấy cờ lên thì thân tàn, ma dại! Có còn gì để nói nữa không về cái đểu cáng, thâm độc của 4 tốt, 16 chữ vàng; về sự im lặng lì lợm của các quan chức có trách nhiệm trước vận nước, lòng dân? Làm sao có thể biện minh nỗi khi sự thật đắng cay rành rành như thế mà vẫn khua mép, cong môi bảo vệ cho cái gọi là “tình hữu nghị”; vẫn đàn áp bất cứ ai dám đau nỗi đau quốc thể bị sỉ nhục, hiểm họa mất biển, mất nước cận kề ?
Từ Thanh Hoá, MS Nguyễn Trung Tôn cũng vừa phổ biến một bài viết tựa đề “Không đau không phải là người VN!”, qua đó, ông bày tỏ “lòng đau như cắt” khi tàu 306 của TQ “Đối xử nhân đạo” với ngư dân lao động hòa bình trên biển bằng cách đập phá tàu và cướp hết hải sản cùng những thứ khác, đồng thời đánh ngư dân Việt ngất xỉu, chặt cờ đỏ sao vàng…Theo MS Nguyễn Trung Tôn, ông thấy vừa đau vừa nhục mặc dù những ngư dân này không phải là họ hàng ruột thịt của ông, nhưng họ là người Việt Nam, là đồng bào, là hình ảnh của tất cả người Việt Nam trên vùng biển, vùng trời quê hương. MS Nguyễn Trung Tôn cũng không khỏi giật mình và nhớ lại cách đây chỉ trong vòng vài tháng thôi đã diễn những cảnh trớ trêu, từ “Lòng tin chiến lược” được thủ thướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc đi nhắc lại tại Hội nghị Shangri-La An ninh châu Á lần thứ 12 ở Singapore cho đến việc chủ tịch Trương Tấn Sang Hoa du với 29 lần “nhất trí”.
MS Nguyễn Trung Tôn nêu lên câu hỏi rằng có phải cái “lòng tin chiến lược” của Thủ tướng Dũng là đây ? Hay đây là “thành tích” ngoại giao của chủ tịch Trương Tấn Sang trong chuyến công du vừa qua của ông tại Trung Quốc? Hoặc đây có phải là kết quả của "Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần 4" của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ? Vẫn theo MS Nguyễn Trung Tôn thì mặc dù đất nước VN nhỏ bé, nhưng đã qua bao nhiêu ngàn năm lịch sử, Tổ Tiên chúng ta đã phải dầy công xây dựng, đổ ra bao nhiêu máu xương để giành độc lập. Nếu Tổ Tiên chúng ta không anh hùng, không kiên cường, thì chắc VN hiện giờ đã trở thành một tỉnh của TQ từ lâu rồi. Tuy nhiên, hiện nay, MS Nguyễn Trung Tôn không khỏi xót xa:
Sau khi nắm quyền, đảng CSVN đã đem tất cả mọi thứ mà Tổ Tiên đã gầy dựng nên để dâng cho TQ một cách vô điều kiện. Đó là điều mà tất cả người dân Việt quan tâm đến đất nước, không ai có thể cầm lòng được, không ai có thể không khóc trước tình trạng đó được. Ấy vậy mà giới lãnh đạo VN, không biết lương tâm của họ ở đâu ? Lương tâm của họ để vào tiền bạc, vào đèn xanh đèn mờ, vào chức vụ, địa vị gì mà họ không quan tâm đến đất nước ? Cho nên lòng tôi rất là đau.
Qua bài “Chặt cờ và treo cờ”, blogger Hà Văn Thịnh từ cố đô Huế kể lại rằng một người bạn được mời dự Hội thảo về Biển Đông ở Quảng Ngãi cách đây ít lâu có tâm sự với ông rằng “điều đau đớn và nhục nhã nhất là khi biết chuyện ngư dân ta, mỗi lần đi đánh bắt xa bờ, muốn sống, an toàn, phải treo cờ Tàu (!)?. Khi GS Hà Văn Thịnh hỏi tại sao chẳng thấy báo chí nói gì về chuyện này, thì ông “bị ngộ tiếp” là cuộc “hội thảo đó có cho báo chí tham dự đâu mà tin với tức!”.
Thế là câu chuyện khó tin ấy cứ ám ảnh GS Hà Văn Thịnh, làm ông băn khoăn mãi cho đến mới đây diễn ra tàu cá Việt Nam “bị tấn công, chặt cờ” bởi chiếc tàu TQ màu trắng mang biển số 306 - theo lời kể của ngư dân bị nạn, thì GS Hà Văn Thịnh báo động rằng “cái sự thật kinh hoàng” mà bạn ông đề cập đến đã “bị bưng bít để (VN) hóa thành ‘đối tác chiến lược toàn diện’ với kẻ láng giềng tham lam, độc ác, tráo trở, rất có thể là chuyện thường ngày…”. GS Hà Văn Thịnh khẳng định:
Chắc chắn, không một lương tri nào của Trái tim Việt, Hồn Việt có thể chịu nổi sự thật kinh hoàng về nỗi đau đớn nhãn tiền: Muốn đánh cá trên biển trời của ta thì phải hạ cờ ta, treo cờ Tàu; không hạ thì bị chặt, vứt xuống nước; muốn không bị sỉ nhục để lấy cờ lên thì thân tàn, ma dại! Có còn gì để nói nữa không về cái đểu cáng, thâm độc của 4 tốt, 16 chữ vàng; về sự im lặng lì lợm của các quan chức có trách nhiệm trước vận nước, lòng dân? Làm sao có thể biện minh nỗi khi sự thật đắng cay rành rành như thế mà vẫn khua mép, cong môi bảo vệ cho cái gọi là “tình hữu nghị”; vẫn đàn áp bất cứ ai dám đau nỗi đau quốc thể bị sỉ nhục, hiểm họa mất biển, mất nước cận kề ?
Từ Thanh Hoá, MS Nguyễn Trung Tôn cũng vừa phổ biến một bài viết tựa đề “Không đau không phải là người VN!”, qua đó, ông bày tỏ “lòng đau như cắt” khi tàu 306 của TQ “Đối xử nhân đạo” với ngư dân lao động hòa bình trên biển bằng cách đập phá tàu và cướp hết hải sản cùng những thứ khác, đồng thời đánh ngư dân Việt ngất xỉu, chặt cờ đỏ sao vàng…Theo MS Nguyễn Trung Tôn, ông thấy vừa đau vừa nhục mặc dù những ngư dân này không phải là họ hàng ruột thịt của ông, nhưng họ là người Việt Nam, là đồng bào, là hình ảnh của tất cả người Việt Nam trên vùng biển, vùng trời quê hương. MS Nguyễn Trung Tôn cũng không khỏi giật mình và nhớ lại cách đây chỉ trong vòng vài tháng thôi đã diễn những cảnh trớ trêu, từ “Lòng tin chiến lược” được thủ thướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc đi nhắc lại tại Hội nghị Shangri-La An ninh châu Á lần thứ 12 ở Singapore cho đến việc chủ tịch Trương Tấn Sang Hoa du với 29 lần “nhất trí”.
MS Nguyễn Trung Tôn nêu lên câu hỏi rằng có phải cái “lòng tin chiến lược” của Thủ tướng Dũng là đây ? Hay đây là “thành tích” ngoại giao của chủ tịch Trương Tấn Sang trong chuyến công du vừa qua của ông tại Trung Quốc? Hoặc đây có phải là kết quả của "Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần 4" của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh ? Vẫn theo MS Nguyễn Trung Tôn thì mặc dù đất nước VN nhỏ bé, nhưng đã qua bao nhiêu ngàn năm lịch sử, Tổ Tiên chúng ta đã phải dầy công xây dựng, đổ ra bao nhiêu máu xương để giành độc lập. Nếu Tổ Tiên chúng ta không anh hùng, không kiên cường, thì chắc VN hiện giờ đã trở thành một tỉnh của TQ từ lâu rồi. Tuy nhiên, hiện nay, MS Nguyễn Trung Tôn không khỏi xót xa:
Sau khi nắm quyền, đảng CSVN đã đem tất cả mọi thứ mà Tổ Tiên đã gầy dựng nên để dâng cho TQ một cách vô điều kiện. Đó là điều mà tất cả người dân Việt quan tâm đến đất nước, không ai có thể cầm lòng được, không ai có thể không khóc trước tình trạng đó được. Ấy vậy mà giới lãnh đạo VN, không biết lương tâm của họ ở đâu ? Lương tâm của họ để vào tiền bạc, vào đèn xanh đèn mờ, vào chức vụ, địa vị gì mà họ không quan tâm đến đất nước ? Cho nên lòng tôi rất là đau.
Lãnh đạo ở đâu?
MS Nguyễn Trung Tôn cũng không quên lưu ý rằng khi người dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc thì giới cầm quyền bắt bớ đàn áp vì cho rằng đảng và nhà nước sẽ giải quyết bằng con đường ngoại giao, cho rằng việc biểu tình chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm. MS Nguyễn Trung Tôn nêu lên câu hỏi rằng vậy hiện nay giới cầm quyền VN giải quyết bằng con đường ngoại giao đã đạt kết quả như thế nào ? Tại sao ngư dân Việt bị đánh, bị cướp, quốc thể bị sĩ nhục như vậy thì các ông vẫn “trơ mặt”, không có hành động nào? Hay lại phải chạy sang Trung Quốc để xin họ đối xử nhân đạo với ngư dân, để rồi sau mỗi lần được “đối xử nhân đạo” như trường hợp ngư dân Lý Sơn vừa rồi thì không còn ai dám ra khơi, và vậy là Trung Quốc thoãi mái tung hoành trên vùng Biển của tổ quốc chúng ta? Đây là nỗi đau của toàn dân tộc Việt!
Qua bài “Những câu hỏi bức thiết”, blogger Bùi Tín đặt nghi vấn rằng có phải chăng cứ mỗi lần bị “quan thầy mắng mỏ”, thì nhóm “tay sai” lại quay sang trừng phạt, đàn áp những người dân Việt yêu nước dám đứng dậy chống sự bành trướng xâm lược để mong xoa dịu cơn giận dữ của quan thầy phương Bắc ?
Nhà báo Bùi Tín nhân tiện lưu ý rằng Luật sư Cù Huy Hà Vũ bị áp đặt án tù nặng nề chỉ vì ông vạch mặt chỉ tên bọn bành trướng TQ mang tai họa khai thác bauxite tròng vào cổ dân ta, cũng như ông dám đứng ra kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hành động qua mặt Quốc hội; và nữ sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên bị tù và bị công an hành hung chỉ vì cô viết bằng máu mình lên án bọn Tàu khựa, cô và sinh viên Đinh Nguyên Kha cùng nhiều người yêu nước khác, từ blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon cho tới những bloggers bị bắt gần đây như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy, bị nhà cầm quyền VN trả thù để xoa dịu “sự nổi giận của Bắc Kinh” mà lẽ ra, khi Tổ quốc lâm nguy như hiện nay, những người yêu nước, chống TQ xâm lược, cần được quý trọng chứ không phải bị đàn áp tàn bạo như đang diễn ra.
Nhà báo Bùi Tín nhấn mạnh rằng hành động như vậy là “một sự nhẫn tâm có tính chất phản phúc, vô đạo, phi pháp” mà toàn xã hội cần thể hiện cụ thể “thái độ lên án mạnh mẽ và đòi tự do ngay lập tức cho các chiến sỹ yêu nước”.
Khi nêu lên câu hỏi rằng có phải “VN thiếu vắng lãnh tụ ?”, blogger Phạm Dzũng nhận thấy hành động của giới cầm quyền trong nước liên tục trấn áp người dân và liên tiếp nhượng bộ phương Bắc một cách vừa lén lút, vừa công khai chứng tỏ rằng Bắc Kinh đã nắm được giới cầm quyền Hà Nội, mà nổi bật nhất hiện nay là bộ máy công an… Như vậy, theo tác giả, “chính là Tàu đang cai trị VN”. Và mọi phản đối máy móc, chiếu lệ của nhà cầm quyền VN đối với hành vi xâm lược, ngang ngược của TQ ở biển Đông và biên giới phía Bắc chỉ là để “che mắt thiên hạ nhằm chuẩn bị giao hết căn nhà VN cho chủ mới….”.
Blogger Gò Cỏ May thì lưu ý rằng mặc dù hai nước CS anh em Việt-Trung từ lâu đã bình thường hoá bang giao và hợp tác chặt chẽ, không ngừng nâng mối quan hệ chiến lược giữa 2 đảng, 2 nhà nước lên “tầm cao mới”, nhưng
“thật lạ kỳ, cứ mỗi đợt gặp gỡ cấp cao như thế là Trung Quốc lại gia tăng các hoạt động gây căng thẳng trên các vùng biển mà Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền “không tranh cãi”. Phía Trung Quốc thì hành động. Còn phía Việt Nam lại chỉ cho Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao lên tiếng phản đối, chứ giới chóp bu thì đều bị cái vòng kim cô ‘đại cuộc’ mang tên ý thức hệ kiềm tỏa, ngậm tăm”.
Blogger Phạm Dzũng báo động thêm rằng “Trong cuộc chiến Tàu-Việt từ ngàn xưa tới nay, sách lược muôn đời của Tàu vẫn là tàn hại nguyên khí của dân Việt, và chúng ra tay rất sớm -‘tiên hạ thủ vi cường’ ”. Vẫn theo tác giả thì “Hiện tượng bế tắc tương lai và suy yếu toàn diện vừa về lãnh đạo, vừa về văn hóa, xã hội, kinh tế và quốc phòng của Việt Nam chứng tỏ rằng TQ đã thành công trong sách lược làm Việt Nam suy thoái triệt để. Mối nguy hiểm lớn nhất là ở chỗ bọn xâm lược không cần phải trực tiếp ra mặt, mà lại sai khiến được chính nhà cầm quyền Việt Nam…”
MS Nguyễn Trung Tôn cũng không quên lưu ý rằng khi người dân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc thì giới cầm quyền bắt bớ đàn áp vì cho rằng đảng và nhà nước sẽ giải quyết bằng con đường ngoại giao, cho rằng việc biểu tình chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm. MS Nguyễn Trung Tôn nêu lên câu hỏi rằng vậy hiện nay giới cầm quyền VN giải quyết bằng con đường ngoại giao đã đạt kết quả như thế nào ? Tại sao ngư dân Việt bị đánh, bị cướp, quốc thể bị sĩ nhục như vậy thì các ông vẫn “trơ mặt”, không có hành động nào? Hay lại phải chạy sang Trung Quốc để xin họ đối xử nhân đạo với ngư dân, để rồi sau mỗi lần được “đối xử nhân đạo” như trường hợp ngư dân Lý Sơn vừa rồi thì không còn ai dám ra khơi, và vậy là Trung Quốc thoãi mái tung hoành trên vùng Biển của tổ quốc chúng ta? Đây là nỗi đau của toàn dân tộc Việt!
Qua bài “Những câu hỏi bức thiết”, blogger Bùi Tín đặt nghi vấn rằng có phải chăng cứ mỗi lần bị “quan thầy mắng mỏ”, thì nhóm “tay sai” lại quay sang trừng phạt, đàn áp những người dân Việt yêu nước dám đứng dậy chống sự bành trướng xâm lược để mong xoa dịu cơn giận dữ của quan thầy phương Bắc ?
Nhà báo Bùi Tín nhân tiện lưu ý rằng Luật sư Cù Huy Hà Vũ bị áp đặt án tù nặng nề chỉ vì ông vạch mặt chỉ tên bọn bành trướng TQ mang tai họa khai thác bauxite tròng vào cổ dân ta, cũng như ông dám đứng ra kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hành động qua mặt Quốc hội; và nữ sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên bị tù và bị công an hành hung chỉ vì cô viết bằng máu mình lên án bọn Tàu khựa, cô và sinh viên Đinh Nguyên Kha cùng nhiều người yêu nước khác, từ blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon cho tới những bloggers bị bắt gần đây như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy, bị nhà cầm quyền VN trả thù để xoa dịu “sự nổi giận của Bắc Kinh” mà lẽ ra, khi Tổ quốc lâm nguy như hiện nay, những người yêu nước, chống TQ xâm lược, cần được quý trọng chứ không phải bị đàn áp tàn bạo như đang diễn ra.
Nhà báo Bùi Tín nhấn mạnh rằng hành động như vậy là “một sự nhẫn tâm có tính chất phản phúc, vô đạo, phi pháp” mà toàn xã hội cần thể hiện cụ thể “thái độ lên án mạnh mẽ và đòi tự do ngay lập tức cho các chiến sỹ yêu nước”.
Khi nêu lên câu hỏi rằng có phải “VN thiếu vắng lãnh tụ ?”, blogger Phạm Dzũng nhận thấy hành động của giới cầm quyền trong nước liên tục trấn áp người dân và liên tiếp nhượng bộ phương Bắc một cách vừa lén lút, vừa công khai chứng tỏ rằng Bắc Kinh đã nắm được giới cầm quyền Hà Nội, mà nổi bật nhất hiện nay là bộ máy công an… Như vậy, theo tác giả, “chính là Tàu đang cai trị VN”. Và mọi phản đối máy móc, chiếu lệ của nhà cầm quyền VN đối với hành vi xâm lược, ngang ngược của TQ ở biển Đông và biên giới phía Bắc chỉ là để “che mắt thiên hạ nhằm chuẩn bị giao hết căn nhà VN cho chủ mới….”.
Blogger Gò Cỏ May thì lưu ý rằng mặc dù hai nước CS anh em Việt-Trung từ lâu đã bình thường hoá bang giao và hợp tác chặt chẽ, không ngừng nâng mối quan hệ chiến lược giữa 2 đảng, 2 nhà nước lên “tầm cao mới”, nhưng
“thật lạ kỳ, cứ mỗi đợt gặp gỡ cấp cao như thế là Trung Quốc lại gia tăng các hoạt động gây căng thẳng trên các vùng biển mà Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền “không tranh cãi”. Phía Trung Quốc thì hành động. Còn phía Việt Nam lại chỉ cho Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao lên tiếng phản đối, chứ giới chóp bu thì đều bị cái vòng kim cô ‘đại cuộc’ mang tên ý thức hệ kiềm tỏa, ngậm tăm”.
Blogger Phạm Dzũng báo động thêm rằng “Trong cuộc chiến Tàu-Việt từ ngàn xưa tới nay, sách lược muôn đời của Tàu vẫn là tàn hại nguyên khí của dân Việt, và chúng ra tay rất sớm -‘tiên hạ thủ vi cường’ ”. Vẫn theo tác giả thì “Hiện tượng bế tắc tương lai và suy yếu toàn diện vừa về lãnh đạo, vừa về văn hóa, xã hội, kinh tế và quốc phòng của Việt Nam chứng tỏ rằng TQ đã thành công trong sách lược làm Việt Nam suy thoái triệt để. Mối nguy hiểm lớn nhất là ở chỗ bọn xâm lược không cần phải trực tiếp ra mặt, mà lại sai khiến được chính nhà cầm quyền Việt Nam…”
Không có nhận xét nào: