Thích Nhất Trí: Một ngày lạnh cuối năm 2013, trên vô tuyến vừa có bản tin 'Bộ trưởng Y tế rất đau khổ'. Đêm muộn, bà ngồi sau xe riêng trở về nhà trong một tâm trạng vô cùng khó tả.
Có tiếng hát văng vẳng ngoài phố lướt qua khe kính hẹp :"…mênh mông quá khoảng trống này ai lấp. Khi thanh âm cũng bất lực như lời…". Bà hít mạnh một hơi thật sâu, ấn nút kéo kính xe lên.
Căn phòng sang trọng, trống hoác và tĩnh lặng đến phát sợ. Bà bộ trưởng ngồi bất động nhìn vô định, rồi bật khóc, tiếng nấc to hơn tất cả những người mẹ mất con vì vaccine, dòng nước mắt kéo trôi mascara trên mi mắt thành hai vệt đen như mực ngoằn nghèo lăn chầm chậm trên gò má, bất ngờ theo mạch phấn trang điểm quá dày thay đổi dòng chảy rẽ phải, vết lem trên mặt hao hao có hình chữ L.
Tất nhiên theo format chuẩn, Bụt hiện lên, tóc chải ngôi bên bạc trắng và bà cũng không ngạc nhiên vì điều đó. Ánh mắt bà nhìn ông mong chờ.
Bụt tủm tỉm nhìn bà cười hồn hậu:
- Con không cần trình bày, ta biết hết. Xứ sở của con thời nay, làm quan và bị chửi mặc định phải song hành cùng nhau, nó na ná chức vụ và tiền bạc, có ăn thì phải có ỉa và chất thải thì luôn thối. Con như cái cây cao trong rừng xanh, con được nhiều nắng thì con cũng phải hứng nhiều gió, phỏng ạ?".
- Vâng Bụt, hình như thế…
- Đây con cầm lấy lọ thuốc thần này và nhân rộng nó ra. Đây là tinh chất Đạo Đức, ai uống vào sẽ trở thành người tử tế lương thiện và vô cùng chuẩn mực đạo đức trong 1 tháng.
- Haizz. Bụt giao con việc khó quá, nhân ra thì dễ nhưng để nói người dân bỏ vào mồm thì khó lắm. Bây giờ đến uống vitamin B1 nhân dân cũng ngửa mặt lên giời hỏi: "Uống vào liệu có chết không Bộ Trưởng ơi?".
- Con dốt thế này lâu chưa? Hãy học theo cách chiếc xe chở bia Tiger!
Nói xong Bụt lững thững quay lưng đi xuyên qua tường và biến mất trong màn đêm… Bà Bộ trưởng như bừng tỉnh, bấm máy gọi thư ký...
Có tiếng hát văng vẳng ngoài phố lướt qua khe kính hẹp :"…mênh mông quá khoảng trống này ai lấp. Khi thanh âm cũng bất lực như lời…". Bà hít mạnh một hơi thật sâu, ấn nút kéo kính xe lên.
Căn phòng sang trọng, trống hoác và tĩnh lặng đến phát sợ. Bà bộ trưởng ngồi bất động nhìn vô định, rồi bật khóc, tiếng nấc to hơn tất cả những người mẹ mất con vì vaccine, dòng nước mắt kéo trôi mascara trên mi mắt thành hai vệt đen như mực ngoằn nghèo lăn chầm chậm trên gò má, bất ngờ theo mạch phấn trang điểm quá dày thay đổi dòng chảy rẽ phải, vết lem trên mặt hao hao có hình chữ L.
Tất nhiên theo format chuẩn, Bụt hiện lên, tóc chải ngôi bên bạc trắng và bà cũng không ngạc nhiên vì điều đó. Ánh mắt bà nhìn ông mong chờ.
Bụt tủm tỉm nhìn bà cười hồn hậu:
- Con không cần trình bày, ta biết hết. Xứ sở của con thời nay, làm quan và bị chửi mặc định phải song hành cùng nhau, nó na ná chức vụ và tiền bạc, có ăn thì phải có ỉa và chất thải thì luôn thối. Con như cái cây cao trong rừng xanh, con được nhiều nắng thì con cũng phải hứng nhiều gió, phỏng ạ?".
- Vâng Bụt, hình như thế…
- Đây con cầm lấy lọ thuốc thần này và nhân rộng nó ra. Đây là tinh chất Đạo Đức, ai uống vào sẽ trở thành người tử tế lương thiện và vô cùng chuẩn mực đạo đức trong 1 tháng.
- Haizz. Bụt giao con việc khó quá, nhân ra thì dễ nhưng để nói người dân bỏ vào mồm thì khó lắm. Bây giờ đến uống vitamin B1 nhân dân cũng ngửa mặt lên giời hỏi: "Uống vào liệu có chết không Bộ Trưởng ơi?".
- Con dốt thế này lâu chưa? Hãy học theo cách chiếc xe chở bia Tiger!
Nói xong Bụt lững thững quay lưng đi xuyên qua tường và biến mất trong màn đêm… Bà Bộ trưởng như bừng tỉnh, bấm máy gọi thư ký...
_____o0o_____
4 ngày sau, toàn quốc liên tiếp xảy ra tai nạn từ các xe container chở bia, chúng lũ lượt nhằm cột điện húc. Bia lon lăn lông lốc trên mọi các con lộ giao thông huyết mạch. Nhân dân qua đường tha hồ "nhặt" mặc tài xế đứng đó cười như nắc nẻ vì đạt chỉ tiêu phân phối của bộ y tế. Tất nhiên các lần này người dân hết sức cẩn thận, họ cấm quay film chụp ảnh tuyệt đối, nhiều nhà ven đường nhặt được chật nhà bia thì treo biển "Cứ tắt điện thoại, không chụp ảnh trong lúc hôi bia - tặng ngay 2 két". Virus Đạo Đức lan tỏa sâu rộng, theo một khảo sát của Bộ Y Tế thì đạt mức gần 92%.
_____o0o_____
Sáng ngày thứ 6, bà bộ trưởng lững thững đi bộ ra phố. Trời ơi, thành phố này như đang trong cổ tích vậy. Đường phố sạch như lau, chị em trung niên tập thể dục xách theo túi nilon lủng lẳng bên hông, vừa chạy vừa nhặt những mẩu rác nhỏ họ thấy trên hè. Giờ cao điểm sáng, dòng xe máy chầm chậm nối đuôi nhau, họ nhường từng cm đường thật đáng yêu, không một tiếng còi, không một chiếc lốp thò qua vạch chiều ngược lại. Đèn đỏ, những người dừng xe kéo khẩu trang mỉm cười với nhau. Phía xa xa anh cảnh sát giao thông đang bơm xe cho người đi đường bị xịt lốp.
Bà bộ trưởng mỉm cười hạnh phúc. Mở điện thoại check email. Toàn thư cảm ơn, bà cười thực sự thành tiếng. Bỗng nhiên nó đổ chuông, đầu dây bên kia là một vị Bộ trưởng khác.
- Trời ơi chị đã làm gì vậy?
- Có chuyện gì xảy ra, anh hãy bước ra đường để thấy mọi thứ đang tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi ?
- Chị lên mạng đọc tin ngay! Tút tút tút…
_____o0o_____
Trên nhiều trang tin không một bức ảnh hở hang, thay vào đó là những hình ảnh các nhà thờ chật ních con chiên tới xưng tội, chùa chiền hương khói ngoài sân nghi ngút. Nhiều kẻ thân hình xăm trổ bặm trợn, đứng im mắt ầng ậng nước lầm rầm những lời thú tội và xin được thanh thản. Đồn công an người người tới tự thú, vô số cơ quan vắng lặng bởi nhiều lãnh đạo đã tự sát ngay trong buổi sáng và vô số người khác thì nộp đơn xin nghỉ vĩnh viễn vì trong quá khứ họ có được vị trí đó do dùng bằng cấp giả.
Nhiều doanh nghiệp treo biển thông báo nghỉ để giám đốc của họ đi trả lại giải thưởng doanh nghiệp Sao Vàng, thứ mà công ty họ đã phải chen chúc bỏ ra cả vài trăm triệu bạc để vác về từ nhiều năm qua.
Tòa án cũng lại chật người tới xin ly hôn, theo thông tin khảo sát thì lên tới 40% các cặp vợ chồng dẫn nhau ra tòa đều chung một lý do họ đã từng vi phạm qui chế một vợ một chồng hay có con ngoài giá thú. Thấp thoáng bóng dáng một vài người hay lên truyền hình nói chuyện đạo đức, bây giờ tại chốn công đường họ lại oang oang tự thú nhận tất cả với vợ, chồng mọi điều vô đạo đức họ đã phạm phải. Nhiều người được ra khỏi nhà tù trong buổi sáng hôm đó và hàng vạn người khác tự nguyện xin đi tù.
Xã hội có đạo đức giờ đây trở thành bấn loạn nhưng ai cũng cố gắng tỏ ra điềm tĩnh.
_____o0o_____
Bà bộ trưởng trở về văn phòng, bắt đầu thực sự hoảng sợ và lại khóc. Bụt lại hiện lên như cũ, vẫn mủm mỉm nụ cười.
- Trời ơi. Bụt hãy trả lại mọi thứ như cũ đi. Con bị chửi cũng được.
- Nếu con thực sự muốn vậy, con hãy uống một lon bia có Đạo Đức, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, chỉ riêng con đạo đức hơn người.
Ông lại đi xuyên qua tường và lẫn vào dòng người ngăn nắp ngoài phố.
Bà bộ trưởng mở ngăn lạnh, lấy ra một lon bia nhìn nó trân trối chừng một phút rồi ngửa cổ uống một hơi rồi nhắm mắt tựa vào lưng ghế.
5 phút sau, tiếng còi inh ỏi, tiếng chửi nhau ngoài phố vọng vào làm bà bừng tỉnh.
Bà rút điện thoại bấm số giám thị trại giam:
- Chào Bộ trưởng tôi có thể giúp gì được chị?
- Tôi muốn nhờ anh một việc, nó trong tầm tay của anh.
- Chị nói đi.
- Tôi muốn anh tạo điều kiện cho tôi vào gặp bác sĩ Cát Tường, tôi… tôi muốn hút mỡ bụng.
Không có nhận xét nào: