Nhỏ Bé Thôi: Các bạn trẻ Hồng Kông thân mến!!!
Lời đầu tiên, tôi là một người bạn trẻ đến từ Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an nhất đến với tất cả các bạn trẻ yêu mến dân chủ tự do ở Hồng Kông.
Từ khi cuộc biểu tình đòi được bỏ phiếu một cách công khai đầu phiếu của các bạn diễn ra, từ ngày 28/09/2014 đến nay, thì tôi vẫn luôn theo dõi và ủng hộ các bạn, dù tôi không thể đồng hành trực tiếp với các bạn được, nhưng qua phương tiện truyền thông thì tôi luôn đồng hành và ủng hộ các bạn, dù sự lên tiếng của tôi rất nhỏ nhoi.
Tôi rất luôn ghen tị với các bạn, vì đa số trong các bạn được sống một thời gian trong chế độ dân chủ trước khi Đế Quốc Anh trao trả lại cho Cộng Sản Bắc Kinh vào năm 1997, các bạn đã biết như thế nào là tự do dân chủ, như thế nào là nhân quyền là quyền con người đúng không? Nên khi chính quyền Bắc Kinh hay chính quyền Hồng Kông có những động thái không rõ ràng về quyền bầu cử, thì các bạn đòi lại vì các bạn biết đó là quyền của các bạn và các bạn được hưởng nó. Điều này là điều căn bản của con người nhưng Cộng Sản lại ngang nhiên cướp lấy nên các bạn đòi lại, nên tôi rất ủng hộ.
Cuộc đấu tranh bất bạo động của các bạn đã diễn ra trong một thời gian cũng khá dài, có những lúc tôi tưởng như các bạn đã thắng lợi, vì đôi lúc chính quyền Hồng Kông đã có ý nhượng bộ cho các bạn, nhưng rồi chính quyền Bắc Kinh lại giở những thủ đoạn bỉ ổi để đối phó với các bạn, ra lệnh cho chính quyền Hồng Kông đánh đập, xịt hơi cay vào các bạn, ngăn cản không cho các bạn đến Bắc Kinh, tôi biết rằng những thủ đoạn đó sẽ không làm cho các bạn nhụt chí được, vì một khi họ dồn các bạn vào chân tường thì sức mạnh của các bạn sẽ đánh bật lại tất cả.
Tôi luôn mong rằng, cuộc đấu tranh của các bạn sẽ thành công, và sẽ là những người tiên phong cho phong trào thoát Trung, sẽ là lá cờ đầu cho Đài Loan, Mông Cổ đi theo hay sẽ là những bài học quý báu cho những bạn trẻ của Việt Nam chúng tôi học hỏi về đấu tranh bất bạo động của các bạn.
Các bạn à, các bạn được sống và được học biết thế nào là tự do dân chủ còn tôi thì không, tôi sinh ra, lớn lên và học tập dưới môi trường cộng sản, nên tôi không được ai dạy, ai nói cho biết thế nào là chính trị, tự do dân chủ, thế nào là nhân quyền, là quyền con người cả. Và bọn cộng sản hèn mạt ấy thì suốt ngày cứ nhồi nhét vào đầu tôi một mớ thứ giàu sang viển vông và hạnh phúc ảo tưởng. Tôi không hiểu vì sao nước nhà hòa bình rồi nhưng xã hội thì không tiến bộ, dân thì nghèo khó. Tất cả những điều đó tôi đã phải tự tìm tòi học hỏi, và đi hỏi những người đi trước. Cũng chính vì vậy, khi cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 22/05/2011, tôi cũng như các bạn, tôi đã hiểu được những chiêu trò của Cộng Sản là đảng bầu dân cử, nên tôi ra sức phản đối, bằng việc rải truyền đơn tẩy chay cuộc bâu cử này, vì tôi biết là một công dân tôi có quyền bầu cử những người tôi tin tưởng để lãnh đạo đất nước của tôi tiến lên, tôi biết là 1 lá phiếu bầu của tôi phải có một giá trị nhất định nào đó chứ không phải là nó vô nghĩa không có giá trị nào cả. Các bạn biết không, việc làm của tôi không được bố mẹ và bạn bè đồng tình, nên tôi đành làm một cách bí mật, chứ không được công khai như các bạn được, nên nó có những hạn chế của nó.Và tôi biết rằng việc làm của tôi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi hay cả tính mạng của tôi và liên lụy đến gia đình và những người thân của tôi nhưng tôi cũng vẫn làm, vì như các bạn, với sự thức tỉnh của tuổi trẻ, tôi đã hiểu được như thế nào là tự do dân chủ, như thế nào là quyền con người và tôi quyết định hành động theo tiếng gọi của trái tim mình. Còn các bạn thì hạnh phúc hơn vì việc làm của các bạn được đa số mọi người ủng hộ, trong đó có bố mẹ các bạn, thầy cô các bạn, được phương tiện truyền thông quốc tế, các bạn có một hậu phương vững chắc, nên các bạn cố gắng lên nhé.
Các bạn có biết tại sao tôi lại lấy tên facebook là Nhỏ Bé Thôi không? Sau sự việc mà tôi đã làm vào cuối tháng 05/2011 tôi đã đến với mạng xã hội facebook và tôi quyết định lấy tên này, dù sau đó hơn hai năm tôi không dùng và giờ tôi mới dùng lại. Tôi lấy tên này vì việc làm của tôi rất nhỏ bé, tôi là người đã đi trong đêm tối giữ xã hội Cộng Sản Việt Nam, để thắp lên một ngọn nến giữa đêm tối, đã có những lúc ngọn nến đó đã gần tắt nhưng may là có nhiều bạn trẻ khác cũng như tôi đã nhìn ra thực chất xã hội đen tối của Việt Nam với bộ máy cai trị độc quyền, họ đã cùng tôi thắp lên và giữ gìn ngọn nến chân lý, công bằng và dân chủ, dù nó chưa được bùng phát như các bạn, nhưng tôi tin một ngày nào đó nó sẽ bùng lên cũng sẽ hết sức mãnh liệt đủ sức để đốt cháy chế độ Cộng Sản này.
Có lẽ như cuộc đấu tranh của các bạn không còn thuận lợi như trước nữa, số lượng người ủng hộ các bạn cũng đã giảm, nhưng những người yếu mến dân chủ tự do trên thế giới hay không ở đâu xa là Việt Nam chúng tôi luôn ủng hộ và đồng hành cùng các bạn. Tôi và các bạn chúng ta không biết nhau, chúng ta nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng tôi và các bạn đang cùng đi chung trên một con thuyền, con thuyền đấu tranh cho tự do dân chủ, cho nhân quyền, con thuyền để đánh đuổi chế độ Cộng Sản này, tôi cần các bạn và có lẽ các bạn cũng cần tôi, vì công cuộc đấu tranh này nó là của chung toàn thể nhân loại yêu tự do dân chủ.
Cuộc đấu tranh của các bạn nó đã tạo nên một tiếng vang, ghi một dấu ấn lịch sử, đánh vào sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh, làm thức tỉnh những ai còn ngủ mê, nhất là đối với chính những người dân Trung Cộng, làm cho họ phải suy nghĩ lại và có một cái nhìn khác đối với chính quyền, giúp họ thêm vững chí trên con đường đấu tranh, và tạo nên động lực cho những người yêu mến tự do dân chủ. Nếu không thắng lợi như các bạn mong muốn nhưng chắc chắn Bắc Kinh cũng sẽ phải e dè hơn, và sẽ có nhiều nước sẽ học tập và noi gương các bạn, đặc biệt như Việt Nam chúng tôi, cố lên các bạn, Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn.
Lời đầu tiên, tôi là một người bạn trẻ đến từ Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an nhất đến với tất cả các bạn trẻ yêu mến dân chủ tự do ở Hồng Kông.
Từ khi cuộc biểu tình đòi được bỏ phiếu một cách công khai đầu phiếu của các bạn diễn ra, từ ngày 28/09/2014 đến nay, thì tôi vẫn luôn theo dõi và ủng hộ các bạn, dù tôi không thể đồng hành trực tiếp với các bạn được, nhưng qua phương tiện truyền thông thì tôi luôn đồng hành và ủng hộ các bạn, dù sự lên tiếng của tôi rất nhỏ nhoi.
Tôi rất luôn ghen tị với các bạn, vì đa số trong các bạn được sống một thời gian trong chế độ dân chủ trước khi Đế Quốc Anh trao trả lại cho Cộng Sản Bắc Kinh vào năm 1997, các bạn đã biết như thế nào là tự do dân chủ, như thế nào là nhân quyền là quyền con người đúng không? Nên khi chính quyền Bắc Kinh hay chính quyền Hồng Kông có những động thái không rõ ràng về quyền bầu cử, thì các bạn đòi lại vì các bạn biết đó là quyền của các bạn và các bạn được hưởng nó. Điều này là điều căn bản của con người nhưng Cộng Sản lại ngang nhiên cướp lấy nên các bạn đòi lại, nên tôi rất ủng hộ.
Cuộc đấu tranh bất bạo động của các bạn đã diễn ra trong một thời gian cũng khá dài, có những lúc tôi tưởng như các bạn đã thắng lợi, vì đôi lúc chính quyền Hồng Kông đã có ý nhượng bộ cho các bạn, nhưng rồi chính quyền Bắc Kinh lại giở những thủ đoạn bỉ ổi để đối phó với các bạn, ra lệnh cho chính quyền Hồng Kông đánh đập, xịt hơi cay vào các bạn, ngăn cản không cho các bạn đến Bắc Kinh, tôi biết rằng những thủ đoạn đó sẽ không làm cho các bạn nhụt chí được, vì một khi họ dồn các bạn vào chân tường thì sức mạnh của các bạn sẽ đánh bật lại tất cả.
Tôi luôn mong rằng, cuộc đấu tranh của các bạn sẽ thành công, và sẽ là những người tiên phong cho phong trào thoát Trung, sẽ là lá cờ đầu cho Đài Loan, Mông Cổ đi theo hay sẽ là những bài học quý báu cho những bạn trẻ của Việt Nam chúng tôi học hỏi về đấu tranh bất bạo động của các bạn.
Các bạn à, các bạn được sống và được học biết thế nào là tự do dân chủ còn tôi thì không, tôi sinh ra, lớn lên và học tập dưới môi trường cộng sản, nên tôi không được ai dạy, ai nói cho biết thế nào là chính trị, tự do dân chủ, thế nào là nhân quyền, là quyền con người cả. Và bọn cộng sản hèn mạt ấy thì suốt ngày cứ nhồi nhét vào đầu tôi một mớ thứ giàu sang viển vông và hạnh phúc ảo tưởng. Tôi không hiểu vì sao nước nhà hòa bình rồi nhưng xã hội thì không tiến bộ, dân thì nghèo khó. Tất cả những điều đó tôi đã phải tự tìm tòi học hỏi, và đi hỏi những người đi trước. Cũng chính vì vậy, khi cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 22/05/2011, tôi cũng như các bạn, tôi đã hiểu được những chiêu trò của Cộng Sản là đảng bầu dân cử, nên tôi ra sức phản đối, bằng việc rải truyền đơn tẩy chay cuộc bâu cử này, vì tôi biết là một công dân tôi có quyền bầu cử những người tôi tin tưởng để lãnh đạo đất nước của tôi tiến lên, tôi biết là 1 lá phiếu bầu của tôi phải có một giá trị nhất định nào đó chứ không phải là nó vô nghĩa không có giá trị nào cả. Các bạn biết không, việc làm của tôi không được bố mẹ và bạn bè đồng tình, nên tôi đành làm một cách bí mật, chứ không được công khai như các bạn được, nên nó có những hạn chế của nó.Và tôi biết rằng việc làm của tôi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi hay cả tính mạng của tôi và liên lụy đến gia đình và những người thân của tôi nhưng tôi cũng vẫn làm, vì như các bạn, với sự thức tỉnh của tuổi trẻ, tôi đã hiểu được như thế nào là tự do dân chủ, như thế nào là quyền con người và tôi quyết định hành động theo tiếng gọi của trái tim mình. Còn các bạn thì hạnh phúc hơn vì việc làm của các bạn được đa số mọi người ủng hộ, trong đó có bố mẹ các bạn, thầy cô các bạn, được phương tiện truyền thông quốc tế, các bạn có một hậu phương vững chắc, nên các bạn cố gắng lên nhé.
Các bạn có biết tại sao tôi lại lấy tên facebook là Nhỏ Bé Thôi không? Sau sự việc mà tôi đã làm vào cuối tháng 05/2011 tôi đã đến với mạng xã hội facebook và tôi quyết định lấy tên này, dù sau đó hơn hai năm tôi không dùng và giờ tôi mới dùng lại. Tôi lấy tên này vì việc làm của tôi rất nhỏ bé, tôi là người đã đi trong đêm tối giữ xã hội Cộng Sản Việt Nam, để thắp lên một ngọn nến giữa đêm tối, đã có những lúc ngọn nến đó đã gần tắt nhưng may là có nhiều bạn trẻ khác cũng như tôi đã nhìn ra thực chất xã hội đen tối của Việt Nam với bộ máy cai trị độc quyền, họ đã cùng tôi thắp lên và giữ gìn ngọn nến chân lý, công bằng và dân chủ, dù nó chưa được bùng phát như các bạn, nhưng tôi tin một ngày nào đó nó sẽ bùng lên cũng sẽ hết sức mãnh liệt đủ sức để đốt cháy chế độ Cộng Sản này.
Có lẽ như cuộc đấu tranh của các bạn không còn thuận lợi như trước nữa, số lượng người ủng hộ các bạn cũng đã giảm, nhưng những người yếu mến dân chủ tự do trên thế giới hay không ở đâu xa là Việt Nam chúng tôi luôn ủng hộ và đồng hành cùng các bạn. Tôi và các bạn chúng ta không biết nhau, chúng ta nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng tôi và các bạn đang cùng đi chung trên một con thuyền, con thuyền đấu tranh cho tự do dân chủ, cho nhân quyền, con thuyền để đánh đuổi chế độ Cộng Sản này, tôi cần các bạn và có lẽ các bạn cũng cần tôi, vì công cuộc đấu tranh này nó là của chung toàn thể nhân loại yêu tự do dân chủ.
Cuộc đấu tranh của các bạn nó đã tạo nên một tiếng vang, ghi một dấu ấn lịch sử, đánh vào sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh, làm thức tỉnh những ai còn ngủ mê, nhất là đối với chính những người dân Trung Cộng, làm cho họ phải suy nghĩ lại và có một cái nhìn khác đối với chính quyền, giúp họ thêm vững chí trên con đường đấu tranh, và tạo nên động lực cho những người yêu mến tự do dân chủ. Nếu không thắng lợi như các bạn mong muốn nhưng chắc chắn Bắc Kinh cũng sẽ phải e dè hơn, và sẽ có nhiều nước sẽ học tập và noi gương các bạn, đặc biệt như Việt Nam chúng tôi, cố lên các bạn, Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn.
Không có nhận xét nào: