30 Tháng 4 Năm Nay: Vì Sao Đảng Cộng Sản Ăn To?

#‎GNsP‬ (28.04.2015) -Trong những ngày này Đảng Cộng Sản đang tổ chức ăn to và rầm rộ về điều mà họ gọi là “40 năm giải phóng Miền Nam”; “Cuộc chiến thần tốc”. Khắp các đường phố Sài Gòn tràn ngập những tấm pano, dãi băng rôn, cờ xí rợp trời đến nhức mắt. Có khi nào chúng ta tự hỏi: “vì sao Đảng Cộng Sản lại ăn to đến như vậy không?”

Càng ăn to chứng tỏ càng suy yếu! Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên và thắc mắc vì sao lại nghịch lý như thế? Vì kẻ yếu phải chứng tỏ mình “hoành tráng”, một chút bùng lên như ngọn nến trước khi tắt phụt! Chúng ta công tâm điểm qua đất nước được gì sau 40 “giải phóng”

Về kinh tế thua to

Năm 1991, khi VN bắt đầu mở cửa và giao thương với thế giới, Đại sứ Quán VN ghé thăm nước bạn Thái Lan, ngỡ ngàng trước đất nước bạn phát triển nhanh chóng, một đất nước mà trước 1975 phải ngã mũ cuối chào Thành Phố Sài Gòn, ông đại sứ VN tìm cớ để kênh kiệu: "Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 2 đế quốc to". Thủ tướng Thái Lan đáp lời: "Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả!"

Người CS tự hào vì đánh nhau giỏi, thắng cả 2 đế quốc to! Cứ cho là họ đã đánh thắng Pháp và Mỹ nhưng nhìn lại chúng ta đã được gì sau 40 làm cho “Mỹ cút ngụy nhào!”? Thật sự người Mỹ không thua. Chỉ có người VN ở hai miền Nam Bắc là thu to. Thua trắng tay!

Vì như ông Võ Văn Kiệt năm 2005 sau nhiều năm tự hào là “kẻ thắng cuộc” cũng phải nhìn nhận sự thật của ngày 30 tháng 4 như sau: "Một sự kiện liên khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu... Đối với Việt Nam, nhất là ở miền Nam, tôi thường biết và hiểu nhiều gia đình đều có hai bên hết. Chính trong thân tộc của tôi, các anh em tôi, các cháu ruột của tôi cũng có số bên này và số bên kia. Cái đó có hoàn cảnh của nó. Có những gia đình một người mẹ có con đi chiến đấu, chết ở bên này và đứa con khác thì đi chiến đấu chết ở phía bên kia…”

Nói cho cùng, chiến thắng 30 tháng 4 chỉ có người VN chết và thua trắng tay. Từ cái thua này nền kinh tế sau 40 năm càng ngày càng tụt hậu. Nợ công ngày càng cao. Thu nhập đầu người ngày càng thấp so với thế giới.

Vậy Đảng CS ăn to để làm gì? Để khơi thêm nỗi đau mà chưa bao giờ lành. Hay nói cách khác, chẳng muốn để cho nó lành. Họ chẳng bao giờ muốn xây dựng một nền kinh tế hùng mạnh mà chỉ nhắm tham nhũng vào bòn rút tài nguyên. Cứ thế đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Làm sao nền kinh tế VN có thể thành Rồng khi suốt ngày cứ mãi chúi mũi ăn đất như Giun!

Sau 40 năm nền kinh tế ngày càng thua to. Ngày 25 tháng 3 vừa qua, khi so sánh nền kinh tế của VN so với khu vực Đông Nam Á, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chua chát thốt lên: "Không thể để tình trạng Việt Nam cứ đứng chót trong ASEAN như thời gian qua". Ông phải thừa nhận sự thật phũ phàng: “Chúng ta giờ đang đứng chót ở ASEAN-6, có cái còn thấp hơn Lào, Campuchia, Myanmar thì làm sao đất nước mình, dân tộc mình chấp nhận được”. Khi nói “Vì sao dân tộc mình chấp nhận được?” thì chính ông phải chịu tội với nhân dân, cái Đảng cầm quyền của ông phải trả lời trước nhân dân chứ?

Cũng dễ hiểu cho sự thụt lùi nền kinh tế vì “bên thắng cuộc” chưa bao giờ được như Nguyễn Trãi lấy tinh thần “đại nghĩa” để thực hiện việc cuộc hòa hợp và hòa giải dân tộc. Nhưng ngược lại trả thù các sĩ quan quân đội của “bên thua cuộc”, bắt họ đi tù, đầy đọa cá nhân và thậm chí cả thân nhân của họ. Sau ngày 30 tháng 4, bên thắng cuộc hừng hực khí thế xông lên đập phá và chiếm dụng tài sản của các tôn giáo, cưỡng bức các gia đình tư sản đẩy họ đi xây dựng kinh tế mới…

Cũng như Cộng Sản chưa bao giờ có được “chí nhân” của vị anh hùng Nguyễn Trãi xưa để chăm lo cho dân tộc phát triển về kinh tế. Ngược lại còn phá nát nền công thương đang thịnh hành tại Miền Nam, cấm tự do buôn bán, triệt tiêu lượng sản xuất tiên tiến sẵn có, tạo ra một nền “hợp tác xã” cha chung không ai khóc. Từ đó đẩy đất nước rơi vào đói nghèo, lạc hậu. Để đến khi rơi vào thảm cảnh cùng khổ mới “sáng dạ” trong việc đổi mới, mở cửa, thừa nhận nền kinh tế tư bản, tư nhân. Nghĩa là sau khi đã phá xong, ngồi trên đống đổ nát mới khởi sự làm lại từ đầu.
Như vậy nền kinh tế sau 40 năm hoàn toàn thua to. Càng ăn to càng cho thấy mình thua to!

Về giáo dục cũng thua to!

Sau 40 năm nền giáo dục VN gặt hái được điều gì? Chỉ thấy bạo lực học đường ngày càng tăng theo cấp số nhân. Bởi lẽ nền giáo dục này xây dựng trên chủa nghĩa Mác-Lê, một chủ nghĩa vô thần, bạo lực và máu lạnh.
Nếu như sau hai quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki, người Nhật đã "Cám ơn các anh đã buộc chúng tôi dừng lại" thì người Cộng Sản sau ngày 30 tháng 4 không cảm ơn người Mỹ và hỏi: "tại sao các anh dừng lại?" Với máu hiếu chiến sẵn có, họ đem vào cả trong học đường.

Những học sinh tiểu học sau năm 1975 không ai không bị nhồi sọ 2 câu thơ đầy hơi hám bạo lực của Tố Hữu: “O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lom khom bước cúi đầu!” Mãi về sau phải bỏ đi vì sự giả dối bị vạch mặt. Thật ra anh phi công người Mỹ đã không bắt chết “O du kích nhỏ” vì anh thương cho một cô gái bé bỏng mà phải cầm súng…. Các bạn có thể đọc và tìm hiểu kỹ hơn về bài viết: “Sự thật thú vị đằng sau bức ảnh "O du kích nhỏ giương cao súng-Thằng Mỹ lênh khênh đứng cúi đầu..."

Ngoài kinh tế thua to, giáo dục cũng thua to! Như thế thua to về cả hai lãnh vực vốn làm nên một đất nước thịnh vượng thì việc Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tổ chức ăn to càng cho thấy sự thua to và giẫy chết của mình!

GNsP

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét