Ngư Dân Kiệt Quệ Vì Lệnh Cấm Của Trung Quốc

RFA: Quyết định cấm ngư dân Việt Nam cũng như ngư dân một số nước trong khu vực có liên quan đến Biển Đông đánh bắt ở vùng do Trung Quốc khoanh vùng, tự coi mình là chủ quyền đã khiến hàng chục ngàn ngư dân Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn. Ngư dân đánh bắt xa bờ của Việt Nam từ Nam chí Bắc đều khốn đốn như nhau. Đặc biệt, ngư dân Lý Sơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi quyết định vô lý này được đưa ra.

Vùng biển hẹp lại còn bằng cái ao

Ông Thiện, ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi, chua chát: “Mới nghe lệnh cấm đây thôi chứ còn dân biển chưa nghe nhiều. Tin này mới có, dân biển vẫn còn ngoài khơi chưa về. Thường thì tụi em gởi tàu ở Đà Nẵng, Thanh Hóa hoặc Nha Trang, gởi đó rồi bắt xe về Quảng Ngãi. Vì đánh bắt xong, bán cá rồi đi về thì thuận tiện hơn. Mang tàu về tốn kém lắm. Nói chung mùa biển năm nay khó đó, vẫn chưa nói được gì…”.

Theo ông Thiện, Việc Trung Quốc cấm đánh bắt trên vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa ngay trong mùa đánh bắt sẽ gây tổn thất nặng nề cho ngư dân cả nước chứ không riêng gì ngư dân Lý Sơn. Bởi trên thực tế, bất kì ngư dân nào đánh bắt xa bờ đều gặp phải sự cản trở của Trung Quốc nếu không vài chục lần thì cũng một vài lần. Nếu may thì bị nhẹ, không may thì bị húc hư tàu, bị cướp tài sản.

Và bất kì ngư dân nào từng gặp tàu Trung Quốc rồi khi về cũng sẽ lâm nợ, phải vay mượn ngân hàng để gia cố hoặc mua tàu mới có công suất lớn hơn để đánh bắt, phòng khi tàu Trung Quốc xuất hiện mà chạy. Cũng có nhiều trường hợp bị Trung Quốc húc tàu vài lần, mất vốn, chuyển sang đánh trộm ở vùng biển Thái Lan, lại bị cảnh sát biển Thái Lan rượt đuổi, bắt nhốt, mất cả chì lẫn chài.

Nhưng số này ít, số người quyết tâm bám biển rất cao, họ quyết vay tiền đóng tàu mới, trang bị lưới loại tốt để ra khơi. Và mỗi lần trang bị như vậy, số tiền đầu tư sẽ lên đến tiền tỉ, nếu ít cũng vài trăm triệu đồng, nhiều thì vài chục tỉ. Mà với nghề đánh bắt xa bờ, mỗi năm chỉ có một vụ cá từ tháng hai âm lịch cho đến tháng bảy âm lịch. Đó là mùa thu hoạch đỉnh cao để sống cả năm. Những tháng còn lại ngư dân không thể ra khơi bởi thời tiết xấu, cá cũng di tản, không có để đánh bắt.

Nhưng với đà này, mỗi năm Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt vào mùa cá bắt đầu dậy biển cho đến tháng tám dương lịch, trùng dịp tháng bảy âm lịch, xem như cả mùa đánh bắt của ngư dân bị khóa. Ngư dân chỉ còn nước đánh bắt gần bờ hoặc úp thuyền ở nhà uống rượu.

Trong khi đó, đường lưỡi bò của Trung Quốc vẽ đã nuốt trọn biển Đông, đẩy ngư trường của Việt Nam vào một cụm teo tóp. Nếu như họ tiếp tục giữ thái độ cấm đoán và nhà nước lại phản đối suông như vậy, ngư dân Việt Nam sẽ không có biển để đánh bắt. Trong trường hợp này, toàn bộ tàu đánh bắt xa bờ phải về đánh gần bờ để vớt vát tiền xăng dầu, chi phí. Vấn đề này sẽ tạo ra một vùng ngư trường hết sức lộn xộn ở gần bờ và chắc chắn cũng không đủ trữ lượng cá để đánh bắt. Bởi nếu đủ trữ lượng, ngư dân Lý Sơn, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa đã không chọn đánh bắt xa bờ ngay từ đầu.
Âu thuyền Lý Sơn. RFA

Riêng với huyện đảo Lý Sơn, nơi có số lượng tàu đánh bắt xa bờ và ngư dân bám biển nhiều nhất xét theo chiều ngang, thiệt hại của ngư dân trong vụ đánh bắt này sẽ lên đến hàng trăm tỉ đồng. Và một khi mức thiệt hại lên đến hàng trăm tỉ đồng thì số tiền vay ngân hàng để mua sắm thiết bị đánh bắt sẽ lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Ngư dân hết đường xoay sở.

Ông Thiện buồn rầu chia sẻ thêm rằng chỉ riêng gia đình ông, mức thiệt hại có thể lên đến ba tỉ đồng vì lệnh cấm này. Ông đang cân nhắc thử nên liều thân ra đánh bắt hay chuyển sang đánh bắt trộm ở vùng biển Thái Lan. Vì hiện tại, ông không còn lựa chọn nào khác. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam cũng chỉ phản đối suông, không hề có chính sách nào hợp lý để bảo vệ ngư dân, vùng biển Việt Nam chỉ còn hẹp lại như một cái ao không hơn không kém!

Nhà nước phản đối đến bao giờ?

Một ngư dân khác, không muốn nêu tên, sống tại huyện đảo Lý Sơn, chia sẻ thêm: “Tháng nắng này mình đi nhiều, chứ tháng chín tháng mười trời mưa mình đi ít. Thường thường thì những tháng này đi nhiều đây, mùa này, tháng này đi nhiều. Nhưng bữa nay thì chỉ lai rai…”

Theo ông này, với tình hình hiện tại, gia đình ông sẽ phải bán nhà để trả nợ bởi ngư trường bị cấm cửa. Ngược lại, nếu ông vẫn tiếp tục đánh bắt để kiếm chác chút vốn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình ông. Bởi theo kinh nghiệm của thuyền trưởng Mai Phụng Lưu, Lê Tân và nhiều thuyền trưởng từng bị bắt, khi bắt ngư dân Việt Nam giải về đảo Hải Nam, không hiểu sao trong các nhà lao của Trung Quốc lại có cả hình ảnh gia đình của các ngư dân này dán trên tường. Kiểu dán hình gia đình như thế giống như một lời đe dọa nếu còn tiếp tục đánh bắt sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người thân.

Với ngư dân, một khi chọn nghề đánh bắt xa bờ và tự đặt cho mình sứ mệnh bám giữ phần biển thiên liêng của ông bà để lại, họ chẳng còn biết sợ. Nhưng với cá nhân họ thì không sợ, với người thân lại là chuyện khác. Vị này nói rằng nếu để đánh đổi tất cả sự nghiệp mà giữ lấy người thân, ông sẽ chọn người thân.

Mà một khi gián điệp Hoa Nam đã vào tận đảo Lý Sơn, họ đã chụp được hình người thân của ông trong lúc làm việc thì e rằng khó mà lường được họ sẽ làm gì tiếp theo. Hơn nữa, ngành du lịch Lý Sơn mở cửa, khách Trung Quốc cũng đã đến đây ở lại, làm sao có thể biết được trong số khách du lịch ấy có bao nhiêu là gián điệp, bao nhiêu là người dân bình thường!

Mặc dù không làm việc gì dính đến chính trị, nhưng theo vị này, một khi nhà nước đùn đẩy việc đi đánh bắt của ngư dân trên vùng biển lưu truyền nhiều đời Hoàng Sa và Trường Sa thành nhiệm vụ chính trị thì e rằng khó mà nói được gì về sự an toàn tính mạng của ngư dân cũng như người thân của họ!

Điều mà ông lấy làm lạ là tại sao cho đến giờ phút này, nhà nước vẫn cứ lên tiếng phản đối suông và xem việc đánh bắt kiếm cơm của ngư dân như một thứ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng. Trong khi đó, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng lại ở không, chưa hề có động thái nào để bảo vệ ngư dân Việt Nam và bảo vệ vùng lãnh hải bị chiếm ngang nhiên. Và nhà nước còn phản đối suông đến bao giờ?!
Nhóm phóng viên tường trình từ việt Nam.
Theo: RFA

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét