Paul Minh Nhật: Trong thánh lễ khai mạc Năm Lòng Thương Xót Chúa hôm 08/12, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi mọi người cùng cảm nghiệm "món quà của ân sủng" Ước gì việc bước qua Cửa Thánh khiến chính chúng ta cảm thấy là một phần
của mầu nhiệm tình yêu này. Hãy đặt qua một bên tất cả lo sợ và kinh
hãi, những thứ đó không thích hợp với những người nam người nữ được yêu
thương. Thay vào đó, hãy để mình cảm nếm niềm vui gặp gỡ với nguồn ân
sủng đó để biến đổi mọi sự." - TNCG.
Anh chị em thân mến,
Một khoảnh khắc nữa thôi tôi sẽ được niềm hân hoan mở Cửa Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta thực hiện hành động, đơn sơ và đầy tính biểu tượng này, trong ánh sáng của Lời Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe. Lời đó đã nhấn mạnh sự ưu tiên của ân sủng. Các bài đọc giúp cho chúng ta suy nghĩ về những lời mà sứ thần Gabriel đã nói với một thiếu nữ đầy sững sờ trước mầu nhiệm đã bao bọc cô: “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng”
Trinh nữ Maria đã được gọi để hưởng niềm vui tột bậc bởi vì những điều Chúa đã hoàn thành nơi ngài. Ân sủng Chúa đã bao bọc ngài và làm cho ngài xứng đáng được trở thành Mẹ Chúa Ki-tô. Khi thiên thần Gabriel vào nhà Mẹ, vô cùng sâu sắc và vượt sức hiểu biết của những mầu nhiệm trở thành nguyên do niềm vui, đức tin và vâng phục với sứ điệp đã được mặc khải cho ngài. Sự tròn đầy của ân sủng có thể chuyển hóa con tim của con người và làm cho nó có thể làm được những điều vĩ đại như thay đổi tiến trình của lịch sử con người.
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội diễn tả sự huy hoàng của tình yêu Thiên Chúa. Không chỉ tha thứ tội lỗi, nhưng nơi Mẹ Maria Thiên Chúa đã lật nhào tội nguyên tổ vốn hiện diện trong mỗi người nam và người nữ được sinh ra trong thế giới này. Đây là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu đi bước trước, tiên liệu và cứu độ. Khởi đầu của lịch sử của tội nơi vườn Eden đã khởi đầu một kế hoạch của tình yêu cứu độ. Sách Sáng Thế phản ánh kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta: chúng ta liên tục bị cám dỗ bất tuân phục, sự bất tuân diễn tả trong khao khát kiểm soát cuộc đời chúng ta mà chẳng liên quan gì đến Thánh ý Chúa. Đây là kẻ thù luôn tấn công vào cuộc sống con người, đặt họ vào tương quan đối lập với chương trình của Thiên Chúa. Tuy nhiên lịch sử của tội lỗi chỉ có thể được hiểu dưới ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Nếu tội lỗi là thứ duy nhất đáng bàn, thì chúng ta là tạo vật đáng thương nhất. Nhưng chiến thắng báo trước của tình yêu Chúa Ki-tô bao bọc mọi sự trong lòng thương xót của Chúa Cha. Lời Chúa chúng ta vừa nghe không nghi ngờ gì về điều đó. Trinh Nữ Vô Nhiễm hiện diện trước chúng ta như một nhân chứng độc nhất về lời hứa và sự tròn đầy này.
Năm thánh đặc biệt này chính nó là một món quà của ân sủng. bước qua Cửa Thánh có nghĩa là tái khám phá lòng thương xót vô bờ bến của Chúa Cha, Đấng chào đón mọi người và tự mình đi ra để tiếp xúc với mỗi người. Đây sẽ là năm mà chúng ta lớn lên trong lòng thương xót Chúa. Chúng ta đã lỗi phạm nhiều tới Chúa và ân sủng của ngài khi chúng ta nói về những tội lỗi bị trừng phạt bởi sự phán xét trước khi chúng ta nói về tội lỗi mà chúng ta được tha thứ bởi lòng thương xót của ngài (x. thánh Augustine, De Praedestinatione Sanctorum, 12, 24)! Nhưng đó là sự thật. Chúng ta phải đặt lòng thương xót trước sự phán xét, và trong những phán xét quan trọng của Thiên Chúa sẽ luôn luôn trong ánh sáng của lòng thương xót của Chúa. Ước gì việc bước qua Cửa Thánh khiến chính chúng ta cảm thấy là một phần của mầu nhiệm tình yêu này. Hãy đặt qua một bên tất cả lo sợ và kinh hãi, những thứ đó không thích hợp với những người nam người nữ được yêu thương. Thay vào đó, hãy để mình cảm nếm niềm vui gặp gỡ với nguồn ân sủng đó để biến đổi mọi sự.
Hôm nay, khi chúng ta bước qua Cửa Thánh, chúng ta cũng muốn nhớ lại một cánh cửa khác, cánh cửa mà 50 năm trước các nghị phụ của Công Đồng Vatican II đã mở ra cho thế giới. Ngày lễ kỉ niệm này không thể chỉ được hồi nhớ về di sản của các tài liệu Công Đồng, vốn minh chứng cho một sự tiến bộ vượt bậc trong đức tin. Nhưng trước các thứ khác, Công đồng là một cuộc gặp gỡ. một cuộc hội ngộ chân thành giữa Giáo Hội và mọi người nam nữ của thời đại chúng ta.
Một cuộc gặp gỡ được đánh dấu bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng thúc bách Hội Thánh vượt ra khỏi đám đông nông cạn đã nhiều năm kìm giữ quanh chính bản thân mình để bắt đầu một lần nữa, với lòng nhiệt thành, trên hành trính sứ vụ của mình. Nó là một sự bắt đầu lại một hành trình của việc gặp gỡ con người ở nơi họ sinh sống: trong thành phố, gia đình, nơi làm việc của họ. Ở bất cứ nơi đâu có con người, Hội Thánh được kêu gọi để đi đến và mang niềm vui Phúc Âm cho họ. Sau nhiều thập kỉ, chúng ta lần nữa bắt đầu lại thôi thúc thừa sai này với cùng một sức mạnh và lòng nhiệt huyết.
Kỉ niệm 50 năm thách thức chúng ta với sự rộng mở và những yêu cầu mà chúng ta không thể thờ ơ với tinh thần được khơi gợi lên từ Công Đồng Vatican II, tinh thần của người Samaritano, như Chân phước Phaolô VI đã diễn đạt trong lúc bế mạc công đồng. Xin cho mỗi chúng ta ngày hôm nay khi bước qua Cửa Thánh cam kết biến đổi chính mình thành hiện thân lòng thương xót của người Samaritano tốt lành.
Anh chị em thân mến,
Một khoảnh khắc nữa thôi tôi sẽ được niềm hân hoan mở Cửa Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta thực hiện hành động, đơn sơ và đầy tính biểu tượng này, trong ánh sáng của Lời Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe. Lời đó đã nhấn mạnh sự ưu tiên của ân sủng. Các bài đọc giúp cho chúng ta suy nghĩ về những lời mà sứ thần Gabriel đã nói với một thiếu nữ đầy sững sờ trước mầu nhiệm đã bao bọc cô: “Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng”
Trinh nữ Maria đã được gọi để hưởng niềm vui tột bậc bởi vì những điều Chúa đã hoàn thành nơi ngài. Ân sủng Chúa đã bao bọc ngài và làm cho ngài xứng đáng được trở thành Mẹ Chúa Ki-tô. Khi thiên thần Gabriel vào nhà Mẹ, vô cùng sâu sắc và vượt sức hiểu biết của những mầu nhiệm trở thành nguyên do niềm vui, đức tin và vâng phục với sứ điệp đã được mặc khải cho ngài. Sự tròn đầy của ân sủng có thể chuyển hóa con tim của con người và làm cho nó có thể làm được những điều vĩ đại như thay đổi tiến trình của lịch sử con người.
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội diễn tả sự huy hoàng của tình yêu Thiên Chúa. Không chỉ tha thứ tội lỗi, nhưng nơi Mẹ Maria Thiên Chúa đã lật nhào tội nguyên tổ vốn hiện diện trong mỗi người nam và người nữ được sinh ra trong thế giới này. Đây là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu đi bước trước, tiên liệu và cứu độ. Khởi đầu của lịch sử của tội nơi vườn Eden đã khởi đầu một kế hoạch của tình yêu cứu độ. Sách Sáng Thế phản ánh kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta: chúng ta liên tục bị cám dỗ bất tuân phục, sự bất tuân diễn tả trong khao khát kiểm soát cuộc đời chúng ta mà chẳng liên quan gì đến Thánh ý Chúa. Đây là kẻ thù luôn tấn công vào cuộc sống con người, đặt họ vào tương quan đối lập với chương trình của Thiên Chúa. Tuy nhiên lịch sử của tội lỗi chỉ có thể được hiểu dưới ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Nếu tội lỗi là thứ duy nhất đáng bàn, thì chúng ta là tạo vật đáng thương nhất. Nhưng chiến thắng báo trước của tình yêu Chúa Ki-tô bao bọc mọi sự trong lòng thương xót của Chúa Cha. Lời Chúa chúng ta vừa nghe không nghi ngờ gì về điều đó. Trinh Nữ Vô Nhiễm hiện diện trước chúng ta như một nhân chứng độc nhất về lời hứa và sự tròn đầy này.
Năm thánh đặc biệt này chính nó là một món quà của ân sủng. bước qua Cửa Thánh có nghĩa là tái khám phá lòng thương xót vô bờ bến của Chúa Cha, Đấng chào đón mọi người và tự mình đi ra để tiếp xúc với mỗi người. Đây sẽ là năm mà chúng ta lớn lên trong lòng thương xót Chúa. Chúng ta đã lỗi phạm nhiều tới Chúa và ân sủng của ngài khi chúng ta nói về những tội lỗi bị trừng phạt bởi sự phán xét trước khi chúng ta nói về tội lỗi mà chúng ta được tha thứ bởi lòng thương xót của ngài (x. thánh Augustine, De Praedestinatione Sanctorum, 12, 24)! Nhưng đó là sự thật. Chúng ta phải đặt lòng thương xót trước sự phán xét, và trong những phán xét quan trọng của Thiên Chúa sẽ luôn luôn trong ánh sáng của lòng thương xót của Chúa. Ước gì việc bước qua Cửa Thánh khiến chính chúng ta cảm thấy là một phần của mầu nhiệm tình yêu này. Hãy đặt qua một bên tất cả lo sợ và kinh hãi, những thứ đó không thích hợp với những người nam người nữ được yêu thương. Thay vào đó, hãy để mình cảm nếm niềm vui gặp gỡ với nguồn ân sủng đó để biến đổi mọi sự.
Hôm nay, khi chúng ta bước qua Cửa Thánh, chúng ta cũng muốn nhớ lại một cánh cửa khác, cánh cửa mà 50 năm trước các nghị phụ của Công Đồng Vatican II đã mở ra cho thế giới. Ngày lễ kỉ niệm này không thể chỉ được hồi nhớ về di sản của các tài liệu Công Đồng, vốn minh chứng cho một sự tiến bộ vượt bậc trong đức tin. Nhưng trước các thứ khác, Công đồng là một cuộc gặp gỡ. một cuộc hội ngộ chân thành giữa Giáo Hội và mọi người nam nữ của thời đại chúng ta.
Một cuộc gặp gỡ được đánh dấu bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng thúc bách Hội Thánh vượt ra khỏi đám đông nông cạn đã nhiều năm kìm giữ quanh chính bản thân mình để bắt đầu một lần nữa, với lòng nhiệt thành, trên hành trính sứ vụ của mình. Nó là một sự bắt đầu lại một hành trình của việc gặp gỡ con người ở nơi họ sinh sống: trong thành phố, gia đình, nơi làm việc của họ. Ở bất cứ nơi đâu có con người, Hội Thánh được kêu gọi để đi đến và mang niềm vui Phúc Âm cho họ. Sau nhiều thập kỉ, chúng ta lần nữa bắt đầu lại thôi thúc thừa sai này với cùng một sức mạnh và lòng nhiệt huyết.
Kỉ niệm 50 năm thách thức chúng ta với sự rộng mở và những yêu cầu mà chúng ta không thể thờ ơ với tinh thần được khơi gợi lên từ Công Đồng Vatican II, tinh thần của người Samaritano, như Chân phước Phaolô VI đã diễn đạt trong lúc bế mạc công đồng. Xin cho mỗi chúng ta ngày hôm nay khi bước qua Cửa Thánh cam kết biến đổi chính mình thành hiện thân lòng thương xót của người Samaritano tốt lành.
Paul Minh Nhật: GNsP
Không có nhận xét nào: