TNCG: Hầu như những ai yêu mến công lý và hòa bình đều biết đến linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại bởi sự dấn thân, lên tiếng và hành động một cách mạnh mẽ của Ngài. Với bản thân tôi thấy cha là một chứng nhân thật sự chứ không phải là một thầy dậy trên bục giảng. Một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết với Giáo hội và xã hội Việt Nam. TNCG xin mời quí độc giả đọc tiếp những tâm tình của Paulus Lê Sơn - một người trẻ chia sẻ về vị linh mục đáng kính Giuse Đinh Hữu Thoại
Tôi được biết đến cha Thoại từ biến cố tại Thái Hà năm 2008, khi ấy cha đang là thư ký chánh văn phòng của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, một linh mục trẻ trung, thông minh, hài hước, gần gũi và thân thiện với mọi người. Chính cha là một trong những người đã cho tôi tấm gương soi để dấn thân cho công lý và hòa bình. Bạn tôi nói về cha Thoại như một chủ chăn luôn tìm đến những con chiên lạc mà đang chịu biết bao đau khổ. Cha đã tự mình đi tìm đến những dân oan bị mất đất hay những người đang bị hàm oan, bất công vì những chính sách bất công của nhà cầm quyền. Ông Trực là một trong những người dân của vườn rau Lộc Hưng tại Sài Gòn đã nhiều năm đi đòi quyền lợi chính đáng nhưng không được, thì cha Thoại chính là người đầu tiên sát cánh và hướng dẫn cho người dân nơi đây đòi quyền lợi hợp pháp của mình.
Chính vì sự hiến thân cho Chúa, cho đoàn chiên và tấm lòng vì đất nước Việt Nam nên cha Thoại cũng nhiều phen chịu khổ cực của nhà cầm quyền. Năm 2011, tôi cùng một số linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế đi mục vụ tại Campuchia. Khi đến cửa khâu Mộc Bài – Tây Ninh thì cha đã bị ách lại, cha không được xuất cảnh ra nước ngoài với lý do mà nhà cầm quyền đưa ra ‘’đây là thành phần ’nguy hiểm’ có tư tưởng chống đối lại đảng và nhà nước’’. Thế là cha phải quay về lại sài Gòn và bị cấm xuất cảnh từ khi đó đến nay.
Đến đâu cha cũng được giáo dân tin và yêu mến. Với cha thì tại quê hương tôi, nơi mà nhiều người nghe nói đến cộng sản đã sợ, nhưng nghe đến danh cha Thoại thì họ lại mất đi nỗi sợ và yêu mến bởi sự giản dị của Ngài. Khi cha Thoại về dâng lễ cải táng cho thân mẫu của tôi, mọi người thấy cha, họ không nhận ra Ngài, nhưng khi được giới thiệu họ hết sức ngỡ ngàng. Họ hỏi tôi rằng ‘’người đó là ai vậy Sơn?’’.Tôi nói đó là ‘’Linh mục Thoại đấy ạ’’. Họ ngỡ ngàng và nói tiếp ‘’ô, đây là cha Thoại của Dòng Chúa Cứu Thế à?, sao là một linh mục mà ăn mặc giản dị thế?, nhiệt tình với con chiên thế, từ Sài Gòn mà đêm hôm còn lặn lội về tận Thanh Hóa dâng lễ cầu nguyện cho mẹ con’’.
Đúng, quả thật cha rất giản dị khi xuất hiện trước mặt mọi người, với một cái áo phông, một chiếc quần Jean, đeo một túi của người dân tộc Tây Nguyên thì không giống như những hình ảnh của người dân với một linh mục là phải áo quần thẳng thớm. Với anh em trẻ như chúng tôi, thì cha còn gần gũi và hòa đồng vô cùng, không có một chút ngăn cách nào giữa cương vị linh mục và giáo dân. Nhiều khi chúng tôi muốn tuân theo lễ giáo nhưng với tính cách hòa đồng và yêu mến chân thành của ngài thì chúng tôi không thể có khoảng cách lễ giáo đó được.
Khi nói đến cha Thoại, nhiều bạn trẻ thường gọi cha bằng hai tiếng Ama, thân thương và gần gũi. Các bạn trẻ mà tôi gặp không chỉ kính phục ngài vì chức vụ linh mục mà bởi vì sự khôn ngoan, lanh lợi hài hước và hòa đồng. Trước khi bị bắt và ngồi tù tôi đã được nhiều lần tiếp xúc và đi cùng cha đến nhiều nơi, tôi thấy cha không nề hà bởi chuyện ăn uống hay ngủ nghĩ, nằm đâu cũng được, ăn gì cũng xong, chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy, không phải chăn ấm nệm êm, điều hòa máy lạnh, tiện thì nằm đất, nếu có thì nằm võng.
Tiền cha đâu có, nhưng thấy người nghèo không hề ngần ngại móc túi lấy tiền cho họ và chúc lành trên họ. Sau này ra tù, tôi không biết nhiều về sự ân cần lo lắng của cha đối với Thương phế bình Việt Nam Cộng Hòa, với người nghèo, với tất cả mọi người nhưng tôi thấy được tình cảm của vô số con người đối với cha là thực hữu và chân tình.
Biết được cha sắp lãnh nhận sứ vụ mới đồng nghĩa với sự chia tay, xa cách về địa lý vậy nên nhiều người thương mến cha đã rơi lệ. Như vậy đã đủ đển nói lên một chức vụ Linh mục mà Thiên Chúa đã chọn cha đến với muôn dân và đến với người nghèo. Dù cha có bị trăm phương nghìn kế bôi xấu và chia rẽ của sự dữ ma quỉ, nhưng với tâm hồn và tâm trí của hàng ngàn người thì hình ảnh một Linh mục đến với người nghèo của Linh mục Thoại sẽ khắc ghi sâu đậm.
Con chỉ biết khấn nguyện lên Thiên Chúa Tối Cao gìn giữ và ban tràn đầy ân thiêng trên cha. Xin lòng Thương Xót của Chúa xót thương chúng con và tổ quốc Việt Nam chúng con ban cho chúng con được nhiều chức vị Linh mục như cha Giuse Đinh Hữu Thoại. Trong Chúa, con yêu mến cha!
Con của cha,
Paulus Lê Sơn
Tôi được biết đến cha Thoại từ biến cố tại Thái Hà năm 2008, khi ấy cha đang là thư ký chánh văn phòng của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, một linh mục trẻ trung, thông minh, hài hước, gần gũi và thân thiện với mọi người. Chính cha là một trong những người đã cho tôi tấm gương soi để dấn thân cho công lý và hòa bình. Bạn tôi nói về cha Thoại như một chủ chăn luôn tìm đến những con chiên lạc mà đang chịu biết bao đau khổ. Cha đã tự mình đi tìm đến những dân oan bị mất đất hay những người đang bị hàm oan, bất công vì những chính sách bất công của nhà cầm quyền. Ông Trực là một trong những người dân của vườn rau Lộc Hưng tại Sài Gòn đã nhiều năm đi đòi quyền lợi chính đáng nhưng không được, thì cha Thoại chính là người đầu tiên sát cánh và hướng dẫn cho người dân nơi đây đòi quyền lợi hợp pháp của mình.
Chính vì sự hiến thân cho Chúa, cho đoàn chiên và tấm lòng vì đất nước Việt Nam nên cha Thoại cũng nhiều phen chịu khổ cực của nhà cầm quyền. Năm 2011, tôi cùng một số linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế đi mục vụ tại Campuchia. Khi đến cửa khâu Mộc Bài – Tây Ninh thì cha đã bị ách lại, cha không được xuất cảnh ra nước ngoài với lý do mà nhà cầm quyền đưa ra ‘’đây là thành phần ’nguy hiểm’ có tư tưởng chống đối lại đảng và nhà nước’’. Thế là cha phải quay về lại sài Gòn và bị cấm xuất cảnh từ khi đó đến nay.
Đến đâu cha cũng được giáo dân tin và yêu mến. Với cha thì tại quê hương tôi, nơi mà nhiều người nghe nói đến cộng sản đã sợ, nhưng nghe đến danh cha Thoại thì họ lại mất đi nỗi sợ và yêu mến bởi sự giản dị của Ngài. Khi cha Thoại về dâng lễ cải táng cho thân mẫu của tôi, mọi người thấy cha, họ không nhận ra Ngài, nhưng khi được giới thiệu họ hết sức ngỡ ngàng. Họ hỏi tôi rằng ‘’người đó là ai vậy Sơn?’’.Tôi nói đó là ‘’Linh mục Thoại đấy ạ’’. Họ ngỡ ngàng và nói tiếp ‘’ô, đây là cha Thoại của Dòng Chúa Cứu Thế à?, sao là một linh mục mà ăn mặc giản dị thế?, nhiệt tình với con chiên thế, từ Sài Gòn mà đêm hôm còn lặn lội về tận Thanh Hóa dâng lễ cầu nguyện cho mẹ con’’.
Đúng, quả thật cha rất giản dị khi xuất hiện trước mặt mọi người, với một cái áo phông, một chiếc quần Jean, đeo một túi của người dân tộc Tây Nguyên thì không giống như những hình ảnh của người dân với một linh mục là phải áo quần thẳng thớm. Với anh em trẻ như chúng tôi, thì cha còn gần gũi và hòa đồng vô cùng, không có một chút ngăn cách nào giữa cương vị linh mục và giáo dân. Nhiều khi chúng tôi muốn tuân theo lễ giáo nhưng với tính cách hòa đồng và yêu mến chân thành của ngài thì chúng tôi không thể có khoảng cách lễ giáo đó được.
Các bạn trẻ trong buổi chia tay lm Đinh Hữu Thoại lên đường nhận sứ vụ mới |
Giáo dân thể hiện lòng tri ân với vị linh mục của Chúa |
Khi nói đến cha Thoại, nhiều bạn trẻ thường gọi cha bằng hai tiếng Ama, thân thương và gần gũi. Các bạn trẻ mà tôi gặp không chỉ kính phục ngài vì chức vụ linh mục mà bởi vì sự khôn ngoan, lanh lợi hài hước và hòa đồng. Trước khi bị bắt và ngồi tù tôi đã được nhiều lần tiếp xúc và đi cùng cha đến nhiều nơi, tôi thấy cha không nề hà bởi chuyện ăn uống hay ngủ nghĩ, nằm đâu cũng được, ăn gì cũng xong, chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy, không phải chăn ấm nệm êm, điều hòa máy lạnh, tiện thì nằm đất, nếu có thì nằm võng.
Tiền cha đâu có, nhưng thấy người nghèo không hề ngần ngại móc túi lấy tiền cho họ và chúc lành trên họ. Sau này ra tù, tôi không biết nhiều về sự ân cần lo lắng của cha đối với Thương phế bình Việt Nam Cộng Hòa, với người nghèo, với tất cả mọi người nhưng tôi thấy được tình cảm của vô số con người đối với cha là thực hữu và chân tình.
Biết được cha sắp lãnh nhận sứ vụ mới đồng nghĩa với sự chia tay, xa cách về địa lý vậy nên nhiều người thương mến cha đã rơi lệ. Như vậy đã đủ đển nói lên một chức vụ Linh mục mà Thiên Chúa đã chọn cha đến với muôn dân và đến với người nghèo. Dù cha có bị trăm phương nghìn kế bôi xấu và chia rẽ của sự dữ ma quỉ, nhưng với tâm hồn và tâm trí của hàng ngàn người thì hình ảnh một Linh mục đến với người nghèo của Linh mục Thoại sẽ khắc ghi sâu đậm.
Con chỉ biết khấn nguyện lên Thiên Chúa Tối Cao gìn giữ và ban tràn đầy ân thiêng trên cha. Xin lòng Thương Xót của Chúa xót thương chúng con và tổ quốc Việt Nam chúng con ban cho chúng con được nhiều chức vị Linh mục như cha Giuse Đinh Hữu Thoại. Trong Chúa, con yêu mến cha!
Con của cha,
Paulus Lê Sơn
Không có nhận xét nào: