Paulus Lê Sơn: Những anh chị em đang dấn thân và đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, tự do và nhân quyền đã chịu những tổn thương vô cùng to lớn trong cuộc sống thường ngày. Không chỉ riêng cá nhân những người đang đấu tranh mà ngay chính những thân nhân của họ cũng gánh vác những đau khổ đó.
Ngày Chúa Giáng sinh đang đến gần. Là một người chịu cảnh tù đày, may mắn được ra tù trước nhiều anh em vẫn còn trong lao tù. Giờ đây nhớ đến anh chị em đang trong chốn lao tù, tôi chỉ biết dâng lên Thiên Chúa tình yêu lời cầu nguyện xin Chúa đổ đầy tình yêu xuống trên những con người công chính vì đất nước vì quyền con người mà chấp nhận nỗi tủi nhục, tù đày và cô đơn.
Tôi quyết định đến thăm một số gia đình là thân nhân của các anh chị em của chúng ta. Với sức hèn lực cạn nên tôi chỉ đến được gia đình anh Phêrô Hồ Đức Hòa – người chịu 13 năm tù ngục cộng sản và hiện anh đang bị cầm tù tại trại giam Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam.
Anh Hòa sinh ra và lớn lên trên quê hương thuộc xứ đạo Yên Hòa – Xã Quỳnh Vinh – Quỳnh Lưu – Nghệ An, trong một gia đình đạo đức và thánh thiện. Anh là một doanh nhân thành đạt trước khi anh bị bắt và bị án 13 năm. Anh là một người yêu nước thiết tha, yêu thích làm việc thiện, nhiệt tình trong công việc chung của Giáo hội Công giáo.
Tôi cảm nhận được khi đến gia đình của anh như chính là gia đình của mình, tôi vô cùng xúc động và cảm giác thân thiết, gần gũi với bố mẹ của anh Hòa.
Song thân của anh Hòa tuy đã già cả nhưng tinh thần còn minh mẫn và rất lạc quan. Gặp được hai bác, tôi thấy trong mắt của hai người có những giọt nước mắt của người cha người mẹ dành cho con cái lâu ngày đi xa về. Hai bác nhận ra tôi ngay lập tức. Các bác ôm tôi thật chặt, âu yếm và trìu mến như con của hai bác.
Bác gái nói với tôi “bác rất nhớ anh em các cháu như nhớ thằng Hòa, vì Đức tin và vì lòng yêu nước mà các cháu phải chịu vác Thánh giá, nhưng Chúa sẽ đồng hành cùng chúng ta. Bác biết mẹ cháu qua đời khi cháu ở trong tù, hoàn cảnh của cháu đặc biệt, bác thương cháu lắm, bác cũng cầu nguyện cho linh hồn của mẹ cháu”.
Bác chia sẻ với tôi về việc thăm nuôi anh Hòa, bác vừa nói vừa làm cá kho. Bác nói “thằng Hòa nó dặn bác là làm nhiều cá để gởi vào cho nó, nó ăn ít lắm, nhưng cá này gởi vào để nó chia sẻ cho những bạn tù cùng ở với nó mà không có gia đình thăm nuôi. Bác làm mấy ký cá này rồi phơi khô lên gởi vào, gởi luôn cho anh em trong đó luôn. Giờ trại giam cũng không cho gởi đồ nữa nên gởi được cái gì thì gởi thôi, thằng Hòa nó cũng tiết kiệm lắm cháu ạ”.
Lặng nhìn bác vừa làm cá vừa thủ thỉ tâm sự mà lòng thấy yêu mến con người bác và cũng thương cảm cho cảnh già vò võ chờ con. Bác nói tiếp “thằng Hòa nó bị bệnh, ăn ít, lần trước thấy nó gầy gò xanh xao… nhưng nó cũng rất lạc quan, nó động viên các bác giữ gìn sức khỏe và vui tươi, cầu nguyện cho anh em, cho đất nước, xác tín trong Đức Tin và trông cậy vào Thiên Chúa”.
Ngày Chúa Giáng sinh đang đến gần. Là một người chịu cảnh tù đày, may mắn được ra tù trước nhiều anh em vẫn còn trong lao tù. Giờ đây nhớ đến anh chị em đang trong chốn lao tù, tôi chỉ biết dâng lên Thiên Chúa tình yêu lời cầu nguyện xin Chúa đổ đầy tình yêu xuống trên những con người công chính vì đất nước vì quyền con người mà chấp nhận nỗi tủi nhục, tù đày và cô đơn.
Tôi quyết định đến thăm một số gia đình là thân nhân của các anh chị em của chúng ta. Với sức hèn lực cạn nên tôi chỉ đến được gia đình anh Phêrô Hồ Đức Hòa – người chịu 13 năm tù ngục cộng sản và hiện anh đang bị cầm tù tại trại giam Nam Hà thuộc tỉnh Hà Nam.
Anh Hòa sinh ra và lớn lên trên quê hương thuộc xứ đạo Yên Hòa – Xã Quỳnh Vinh – Quỳnh Lưu – Nghệ An, trong một gia đình đạo đức và thánh thiện. Anh là một doanh nhân thành đạt trước khi anh bị bắt và bị án 13 năm. Anh là một người yêu nước thiết tha, yêu thích làm việc thiện, nhiệt tình trong công việc chung của Giáo hội Công giáo.
Tôi cảm nhận được khi đến gia đình của anh như chính là gia đình của mình, tôi vô cùng xúc động và cảm giác thân thiết, gần gũi với bố mẹ của anh Hòa.
Song thân của anh Hòa tuy đã già cả nhưng tinh thần còn minh mẫn và rất lạc quan. Gặp được hai bác, tôi thấy trong mắt của hai người có những giọt nước mắt của người cha người mẹ dành cho con cái lâu ngày đi xa về. Hai bác nhận ra tôi ngay lập tức. Các bác ôm tôi thật chặt, âu yếm và trìu mến như con của hai bác.
Bác gái nói với tôi “bác rất nhớ anh em các cháu như nhớ thằng Hòa, vì Đức tin và vì lòng yêu nước mà các cháu phải chịu vác Thánh giá, nhưng Chúa sẽ đồng hành cùng chúng ta. Bác biết mẹ cháu qua đời khi cháu ở trong tù, hoàn cảnh của cháu đặc biệt, bác thương cháu lắm, bác cũng cầu nguyện cho linh hồn của mẹ cháu”.
Bác chia sẻ với tôi về việc thăm nuôi anh Hòa, bác vừa nói vừa làm cá kho. Bác nói “thằng Hòa nó dặn bác là làm nhiều cá để gởi vào cho nó, nó ăn ít lắm, nhưng cá này gởi vào để nó chia sẻ cho những bạn tù cùng ở với nó mà không có gia đình thăm nuôi. Bác làm mấy ký cá này rồi phơi khô lên gởi vào, gởi luôn cho anh em trong đó luôn. Giờ trại giam cũng không cho gởi đồ nữa nên gởi được cái gì thì gởi thôi, thằng Hòa nó cũng tiết kiệm lắm cháu ạ”.
Lặng nhìn bác vừa làm cá vừa thủ thỉ tâm sự mà lòng thấy yêu mến con người bác và cũng thương cảm cho cảnh già vò võ chờ con. Bác nói tiếp “thằng Hòa nó bị bệnh, ăn ít, lần trước thấy nó gầy gò xanh xao… nhưng nó cũng rất lạc quan, nó động viên các bác giữ gìn sức khỏe và vui tươi, cầu nguyện cho anh em, cho đất nước, xác tín trong Đức Tin và trông cậy vào Thiên Chúa”.
Cựu TNLT Lê Sơn thăm bố mẹ TNLT Hồ Đức Hòa, tại Nghệ An. |
Bác quay sang hỏi tôi, “sức khỏe của cháu thế nào, giờ cháu ở với ai?, chịu khó cháu ạ, cháu cô đơn một mình nhưng còn có mọi người bên cạnh, có anh em bên cạnh, có Chúa dìu dắt, chú tâm vào cầu nguyện và xin Chúa chỉ dẫn con đường cháu đi’’.
‘’Vâng ạ’’
‘’Cháu lấy vợ hay đi tu’’
‘’Xin Chúa chỉ dẫn cho cháu thôi bác ạ’’
‘’Cháu ạ, chúng ta sống được là nhờ Đức Tin, trong Đức Tin và vì Đức Tin vào Thiên Chúa, cùng với lý tưởng sống của chúng ta nữa’’.
Khắc ghi trong lòng lời bác, tôi nhìn bác và ngước mắt lên trời mà tạ ơn Thiên Chúa.
Bác trai ít nói nhưng trong đôi mắt của một người cha chất chứa bao nỗi suy tư, bác nhìn tôi đầy trìu mến. Bác thương nhớ con trai của bác, và trong đôi mắt của bác cũng ánh lên một vẻ tự hào đầy kiêu hãnh đúng chất của người dân xứ Nghệ vì bác có một người con trai như anh Hồ Đức Hòa dấn thân, chịu tù đầy vì Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền.
Gặp hai bác, tôi nhớ về mẹ của mình, nghĩ về người cha. Mẹ đã qua đời khi tôi đang bị cầm tù, chắc lòng mẹ đau đớn vô cùng, nhưng tin chắc một điều là mẹ của tôi tự hào về con trai của mẹ. Bố tôi còn sống, nhưng ước ao được bố quan tâm và chăm sóc sao thật xa vời với tôi quá.
‘’Chúa đến gần bên’’, với tấm lòng của một con người yếu đuối và tội lỗi trước mặt Chúa, với tấm lòng yêu mến anh chị em tha thiết. Tôi nguyện xin Chúa xót thương và ban bình an, hạnh phúc xuống trên tất cả anh chị em đang bị cầm tù cũng như thân nhân của anh chị em.
Mùa đông miền Bắc thật giá buốt và lạnh lẽo, trời đất âm u, buồn bã. Nhưng quả thật lòng người như hai bác và vô số con người sống trong Đức Tin và tấm lòng yêu nước thiết tha như một bầu trời đầy nắng và trong xanh. Những người cha người mẹ có con bị tù đầy trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước như những ngọn hoa đăng sáng láng trong đêm đông gió rét. Đốt cháy và sưởi ấm cho lòng người, cho đất với trời xe chữ yêu thương và yêu nước trọn vẹn.
Giáng sinh 2015, nhớ về các anh chị em
‘’Vâng ạ’’
‘’Cháu lấy vợ hay đi tu’’
‘’Xin Chúa chỉ dẫn cho cháu thôi bác ạ’’
‘’Cháu ạ, chúng ta sống được là nhờ Đức Tin, trong Đức Tin và vì Đức Tin vào Thiên Chúa, cùng với lý tưởng sống của chúng ta nữa’’.
Khắc ghi trong lòng lời bác, tôi nhìn bác và ngước mắt lên trời mà tạ ơn Thiên Chúa.
Bác trai ít nói nhưng trong đôi mắt của một người cha chất chứa bao nỗi suy tư, bác nhìn tôi đầy trìu mến. Bác thương nhớ con trai của bác, và trong đôi mắt của bác cũng ánh lên một vẻ tự hào đầy kiêu hãnh đúng chất của người dân xứ Nghệ vì bác có một người con trai như anh Hồ Đức Hòa dấn thân, chịu tù đầy vì Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền.
Gặp hai bác, tôi nhớ về mẹ của mình, nghĩ về người cha. Mẹ đã qua đời khi tôi đang bị cầm tù, chắc lòng mẹ đau đớn vô cùng, nhưng tin chắc một điều là mẹ của tôi tự hào về con trai của mẹ. Bố tôi còn sống, nhưng ước ao được bố quan tâm và chăm sóc sao thật xa vời với tôi quá.
‘’Chúa đến gần bên’’, với tấm lòng của một con người yếu đuối và tội lỗi trước mặt Chúa, với tấm lòng yêu mến anh chị em tha thiết. Tôi nguyện xin Chúa xót thương và ban bình an, hạnh phúc xuống trên tất cả anh chị em đang bị cầm tù cũng như thân nhân của anh chị em.
Mùa đông miền Bắc thật giá buốt và lạnh lẽo, trời đất âm u, buồn bã. Nhưng quả thật lòng người như hai bác và vô số con người sống trong Đức Tin và tấm lòng yêu nước thiết tha như một bầu trời đầy nắng và trong xanh. Những người cha người mẹ có con bị tù đầy trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước như những ngọn hoa đăng sáng láng trong đêm đông gió rét. Đốt cháy và sưởi ấm cho lòng người, cho đất với trời xe chữ yêu thương và yêu nước trọn vẹn.
Giáng sinh 2015, nhớ về các anh chị em
Paulus Lê Sơn
Không có nhận xét nào: