CHƯA BAO GIỜ CON ĐƯỜNG TỪ TRƯỜNG HỌC ĐẾN NHÀ TÙ LẠI GẦN ĐẾN THẾ


TNCG: Một sinh viên tại trường Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa nói về sự đấu tố và khó khăn của mình khi muốn nói lên chính kiến tại giảng đường Đại học. Kính mời quí vị theo dõi bài tự sự này của sinh viên Nguyễn Văn Tráng tại Thanh Hóa.
...
Tôi viết những dòng này khi mà tâm trạng còn chưa hết ngạc nhiên xen chút mỉa mai.

Thưa các bạn, tôi vừa bước ra khỏi hôi trường của trường Đại Học Hồng Đức Thanh Hóa, bỏ về sớm vì sau nhiều lần giơ tay muốn tranh luận mà đồng chí bí thư đoàn trường không đếm xỉa. Tôi chọn cách bỏ ra ngoài xem như một hình thức phản đối.

Sáng nay tôi vừa trãi qua một cuộc đấu tố tập thể của khoa Kĩ Thuật Công Nghệ. Hết sức bất ngờ, họ vào facebook cá nhân, trích dẫn một phần stt có lợi để cho những kẻ mặt lạ hoắc đứng trước hơn 200 sinh viên phán xét và đánh giá đạo đức của tôi. Bất ngờ nhưng phải nói là những luận điệu của các bạn sinh viên chẳng có gì mới, nếu cho tôi tranh luận hết ý với từng cá nhân một thì tôi khẳng định chẳng có gì đáng ngại với mấy bạn trẻ này cả. Đến bây giờ, sau bao nhiêu năm va chạm, gần như những cách lí luận của họ như một cái máy được bật lại từ các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ cần một chút kiến thức thực tế và kĩ năng tranh luận là xong.


Công bằng mà nói thì khi bước vào ĐH Hồng Đức tôi đã thấy được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong khoa. Ở đây toàn các thầy cô trẻ nên sự nhiệt huyết là rất lớn, suốt 4 năm đại học tôi chưa thấy thầy cô nào có những hành vi tiêu cực hay đáng phải phàn nàn. Chính vì thế mà trong tôi vẫn tin rằng họ sẽ tách bạch rất rõ vấn đề học thuật và chính trị. Nhưng tôi đã nhầm. Có rất nhiều trường có những sinh viên quan tâm đến dân chủ và bị an ninh làm việc, nhưng chưa có trường nào có cách hành xử như Đại Học Hồng Đức hôm nay. 

Còn nhớ những đất nước tiến tới dân chủ theo hướng hoàn thiện từng bước chứ không có cuộc cách mạng nào diễn ra như Đài Loan hay Hàn Quốc thì những vụ việc tiếp tay và đàn áp dân chủ vẫn là những vết nhơ nhục nhã mà người dân nước họ vẫn nhắc hàng ngày. Rồi đây, khi đất nước thay đổi, những thủ thuật dùng để đạt được mục đích đấu tố tôi sẽ được nhắc lại bởi những thế hệ sinh viên đấu tranh tiếp theo như một minh chứng của nền giáo dục được chính trị định hướng .

Một ông anh mà tôi yêu quý có nhắc nhở tôi “ xác định dấn thân vào con đường chính trị-xã hội là phải chấp nhận đối mặt và nghe chửi”. Hôm nay,may mắn cho tôi lần đầu tiên được đối mặt tranh luận với các bạn sinh viên. Tôi chắc chắn rằng các bạn chưa hiểu hết về con người của tôi nên dễ dàng phán xét tư cách từ những dẫn chứng của người khác để đạt được mục đích của họ. 

Chúng ta có thể khác quan điểm, tôi có cách nhìn nhận đánh giá dựa trên niềm tin và dẫn chứng của mình. Và là những người văn minh thì chúng ta nên tôn trong ý kiến khác biệt bởi chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau, cách tiếp thu kiến thức khác nhau, dành quãng thời gian để đọc hiểu và phân tích khác nhau. Các bạn là những tri thức, tôi tin rằng ở một khía cạnh nào đó các bạn vẫn có chính kiến riêng về thực trạng xã hội. 

Có lẽ vì những nguyên nhân và cách nghĩ nào đó mà các bạn không đồng ý với tôi, nhưng tôi luôn tôn trọng những người dám “sống, học tập và chiến đấu” cho lí tưởng của minh, hi vọng sau này sẽ có thêm thật nhiều có hội trao đổi với từng cá nhân các bạn.

Còn với các anh an ninh, tôi biết đạo diễn của vở kịch này là các anh. Quen nhau, làm việc đã lâu, thử nhìn lại những gì các anh đã làm với tôi: cho mật vụ theo dõi, cắm an ninh thuê phòng bên cạnh, đe dọa gây sức ép với gia đình bạn gái, sử dụng chính quyền địa phương để đấu tố tôi trong các cuộc họp. Lợi dụng mâu thuẫn trong ra đình để gây sức ép lên tôi, quấy phá anh em nội ngoại, vụ cho tôi tội ăn cắp xe, sử dụng trường học như một con bài gây sức ép….cũng nhiều lắm, có lẽ không phải ai cũng vượt qua được những trò này của các anh để kiên định đấu tranh. Tuy nhiên ngay từ lần đầu tiên các anh triệu tập tôi lên vì CMND nhưng đến nơi lại chìa cái đơn tố cáo thì tôi đã thấy giống cách bắt cóc này giống với sinh viên Phương Uyên nên xác định cái giá phải trả cho những tư tưởng của mình rồi.

Chưa khi nào các anh gây sức ép lên tôi một cách mạng mẽ và công phu như lần này, tôi có thể vượt qua nên tôi biết thời gian của mình sẽ không còn nhiều, và con đường từ cánh cửa trường học của tôi đến nhà tù của các anh sẽ rất gần. Nhưng tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ kiên trì theo đuổi lí tưởng của mình, sống chỉ một lần thôi, tôi chẳng quen gục mặt xuống đất hay đi bằng hai đầu gối.
Dưới đây là hình ảnh buổi đấu tố, họ cắt một đoạn trong STT để mọi người lên phán xét đạo đức và vu cho tôi xem thường người cha, tại sao họ bảo họ chính nghĩa mà không dám trích nguyên văn?.

Khi tôi đang gõ những dòng này thì có tin nhắn gửi tới từ một trong số những em sinh viên tham dự buổi đấu tố " em hiểu và ủng hộ anh". Chưa khi nào ấm lòng được như vậy, các ông thất bại rồi.

https://www.facebook.com/linhthuy.danhbo.31/posts/598763680272533



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét