Paulus Lê Sơn: Sau một năm bị giam tại trại tạm giam B14, ngày 06 tháng 07 năm 2012 tôi bị chuyển lên trại tạm giam số 1 còn gọi là trại giam Hỏa Lò. Thiết kế của trại tạm giam này được mệnh danh là ‘’lò bát quái’’. Tôi bị giam tại đây từ ngày 06.07.2012 đến 05.01.2013.
Bước chân vào trại tạm giam này tôi bị công an trấn giữ hết đồ đạc, tất nhiên cả sách tôn giáo cũng không được đưa vào buồng giam. Chỉ một vài bộ quần áo và chiếc chăn mỏng dính được đưa vào. Khi tôi yêu cầu được đưa sách tôn giáo vào thì họ quây lại một đám đông và đưa tôi vào một căn phòng, đóng cửa lại và đe dọa đánh đập.
Công an đưa tôi vào dãy sau của K nước ngoài, dãy này gồm 4 buồng giam, không nhìn thấy mặt trời – nơi được các tù nhân gọi là ‘’thâm sơn cùng cốc’’, chẳng ai biết đến.
Bước vào buồng giam tôi bị ‘’làm luật’’ ngay lập tức. Trong buồng này đã có sẵn 5 người tù thường phạm về ma túy, trộm cắp. Những người tù này bắt tôi ngồi xổm bằng 1 chân xuống đất khoảng 30 phút, họ đá lên mặt. Tôi chấp nhận mọi sự mà không chống cự, phản kháng. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ một điều Chúa Giêsu cũng đã bị phỉ nhổ, đánh đập nhục hình trước khi chịu chết trên cây Thánh Giá.
Công an không cho đưa sách Thánh Kinh nên hàng ngày tôi chỉ biết cầu nguyện vắn tắt và xin Chúa chỉ dẫn cho tôi biết cách vượt qua những đày ải mà tôi đang phải gánh chịu.
Những ngày tháng tiếp theo, tôi bị các người tù này đày ải bằng đủ mọi cách thức. Họ bắt tôi đấm bóp, giặt quần áo, chăn gối của họ, chùi rửa toilet, rửa bát, quét dọn buồng giam, ngày nào cũng như ngày nào. Tạ ơn Chúa đã tiếp sức cho tôi đã có sức chịu đựng và làm hết mọi việc một cách trơn tru.
Những người tù ở đây thì nằm trên sàn bê tông cách mặt đất khoảng 50cm, còn tôi phải nằm xuống sàn đất, một manh chiếu và một chăn mỏng, giữa mùa đông giá rét năm 2012, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, tất nhiên sức khỏe của tôi theo đó mà giảm sút.
Gia đình thăm gặp cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng khi vào đến buồng giam thì họ dùng hết đồ của tôi, sau đó họ ‘’bố thí’’ cho tôi một chút thì la mắng và chửi rủa. Họ nói ‘’thằng phản động như mày không có gia đình thăm nom, không có ai chăm sóc.
Nhiều lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng trong tâm hồn và trong suy nghĩ, cơ thể bị bạc nhược và thần sắc trở nên yếu ớt. Tôi nằm ở dưới đất, không có màn, một tấm chiếu cá nhân, một chăn mỏng, không có quạt gió, muỗi thì quá nhiều, suốt đêm nghe muỗi kêu vo vo bên tai, nó chích vào da thịt nhất là hai cánh tay và đôi chân, một cảm giác rất ngứa và khó chịu, sáng ngày ra tứ chi nổi mẩn đỏ do bị muỗi cắn.
Những hành động của những người tù dành cho tôi không được tốt đẹp, tôi chỉ biết mỗi đêm nằm xuống, làm dấu Thánh Giá dâng lên Chúa tất cả mọi sự, và cầu nguyện với Mẹ Maria cho con đủ nghị lực và can đảm vượt qua được những biến cố đau khổ này.
Tôi cầu nguyện không ngừng nghỉ, bắt cứ lúc nào tôi cũng nghĩ đến Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhiều lần tôi thấy hình ảnh một người phụ nữ bên cạnh tôi trong giấc chiêm bao, nhẹ nhàng vỗ về an ủi tôi. Tôi nghe như có tiếng nói ‘’hãy mạnh mẽ, can đảm lên con, đừng sợ nữa’’
Quả thật, tôi đã chiến thắng được những điều mà họ đã chà đạp lên tôi. Thời gian về sau này họ rất thích tôi kể chuyện cho họ nghe. Họ tâm sự cho tôi khá nhiều về cuộc đời họ, qua đó họ cũng muốn biết thái độ của tôi đối với họ như thế nào.
Anh Lê Mạnh Hùng, mới sinh năm 78, một người đã từng 4 lần đi tù, hai lần đi cai nghiện cho tôi biết về những trải nghiệm trong tù mà anh này đã trải qua. Trong buồng giam anh Hùng là ‘’đại ca’’.
Tôi nói ‘’anh có trí nhớ rất tốt, và nếu có thể sau này anh viết lại về những sự gì anh đã trải qua’’.
Và tôi có chia sẻ câu chuyện về tờ tiền, nội dung đại khái là từ một tờ tiền mới tinh nhưng qua những lần bị dẫm đạp, trao tay, bẩn thỉu, ấy nhưng giá trị của nó không thay đổi. Cũng như con người có thể bị chà đạp bởi cuộc sống, bị vấp ngã nhiều lần nhưng phẩm giá của con người là bất biến, không bị đổi thay.
Sau này, anh Hùng mới thổ lộ cho tôi rằng, ‘’trước khi đưa mày vào đây, công an đã dặn bọn tao là ‘chăm sóc’ mày cẩn thận, và moi thông tin về những việc làm của mày ngoài xã hội để báo cáo cho họ, bọn tao có án hết rồi nhưng vẫn nằm đây chờ giảm án để về thôi, nên phải lập thành tích’’.
Tôi đoan nguyện và xác tín rằng, trong chốn lao tù luôn có Mẹ Maria đồng hành và nâng đỡ tôi trong những lúc tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất. Chính Mẹ cũng đã hướng dẫn cho tôi biết việc phải làm và biến đổi một phần nào đó những con người đã chống lại tôi trong chốn lao tù.
Paulus Lê Sơn (Còn tiếp)
Không có nhận xét nào: