(NGUOIBUONGIO) Các tổ chức quốc tế như Phóng Viên Không Biên Giới, Tổ Chức Nhân Quyền, Ủy Ban Ân Xá Quốc Tế...và vô số các tổ chức quốc tế khác thường tổ chức các lớp học bồi dưỡng về kỹ năng, nhận thức về quyền tự do con người, tự do ngôn luận ....
Những tổ chức đó ngân sách lấy được từ nguồn tài trợ của nhiều cường quốc và cả Liên Hợp Quốc. Tùy theo từng thời điểm diễn biến trên thế giới, nhu cầu thực tế mà các khóa học được tổ chức với nội dung gì.
Đôi khi hoạt động của các tổ chức này có lúc bị ảnh hưởng bởi các nhà tài trợ lớn là những cường quốc. Nhưng không phải lúc nào họ cũng bị chi phối như vậy cả, nếu để bị chi phối như một cánh tay của cường quốc nào đó, thì dĩ nhiên họ không thể tồn tại một cách minh bạch đến ngày nay.
Việt Tân thực ra không giàu, cái thời quyên góp kháng chiến đã xa xôi đến vài chục năm, thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt ở hải ngoại thậm chí còn nhiều người không nói sõi tiếng Việt, sự đóng góp vì thế rất hạn chế. Việt Tân lại không có được đỡ đầu trực tiêp bởi chính phủ nào, không phải như Việt Cộng hồi ban sơ được Nga và Tàu giúp đỡ công khai.
Thế nên Việt Tân đành chọn cơ hội để "của người phúc ta". Ấy là dựa vào hoạt động của các tổ chức trên thế giới, có nhu cầu mở lớp đào tạo về truyền thông, luật, quyền con người. Việt Tân đứng ra làm trung gian, tập hợp người đi học. Mọi kinh phí như vé máy bay, khách sạn, thuê lớp học, giáo viên, giáo trình đều do các tổ chức quốc tế chi trả.
Tính chất của các khóa học do một tổ chức quốc tế hoạt động công khai, hẳn nhiên không có tính phạm tội hay đào tạo phạm tội như các lớp học của trùm "du kích" Che bên Nam Mỹ. Những khóa học này nội dung phù hợp với công ước quốc tế, tìm đến một xã hội dân sự, bảo đảm quyền con người. Bởi tính chất như vậy nó không được một số nước có thể chế "đặc biệt" ưa thích, mặc dù những nước này là thành viên của LHQ.
Việt Tân ỡm ờ không phủ nhận chuyện Việt Cộng cho rằng Việt Tân đứng ra tổ chức các khóa học. Vì sao, vì Việt Tân muốn công khai hoạt động, phô trương thanh thế. Còn gì hoành tráng hơn khi họ là người đứng ra tổ chức một lớp học tốn kém, các học viên bay từ nước này sang nước khác, ăn ở khách sạn, có giáo viên người nước ngoài giảng dạy. Việt Tân chỉ mỗi việc là lựa chương trình nào của các tổ chức kia phù hợp với mình, sau đó là việc lên mạng chọn người, đứng ra dẫn dắt đường đi. Và rồi ngồi nhận tiếng thơm với cộng đồng là có hoạt động này nọ.
Việt Cộng cũng khôn chẳng kém, thật ra việc phát hiện các lớp học, ngăn chặn những người đi thì chả cần phải khó khăn gì nhiều. Chỉ cần theo dõi các hoạt động, chương trình công khai của các tổ chức kia, theo dõi số người thuộc diện nghi vấn đi ra khỏi nước, hoặc là đơn giản hơn là đưa người mình đi học cùng. Thế nhưng khi Việt Tân nhận tiếng thơm về mình, cũng là lúc Việt Cộng nhận chiến công. Việc phát hiện, bắt giữ những thành viên liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân đã tham gia được quảng cáo hoành tráng như là chiến công vang dội của ngành an ninh. Càng chứng mình rằng việc tốn ngân sách, tốn nhân lực cho việc bảo vệ chế độ là cần thiết. Xiết chặt các quyền con người, chưa thể cởi mở hơn bởi vì có các thế lực bên ngoài đang chống phá ác liệt.
Những người đi học một phần là thiếu thông tin, phần nữa họ chủ quan nghĩ rằng việc đi học một lớp học nào đó về quyền con người không có gì là sai trái cả. Nhưng Việt Cộng đâu cần tranh cãi nhiều về lớp học,chỉ cần có liên hệ với Việt Tân, có đi học, thế là đủ chuyên án, đủ chiến công rồi. Số phận của những người đi học đã làm nên chiên tích của an ninh Việt Nam, thế là đủ.
Việt Tân có lường được việc này không. Chắc là có. Bắt càng hay, như thế càng có tiếng tăm về việc họ đang nỗ lực hoạt động đấu tranh.
Chỉ thương phần lớn những người đi học, chưa hiểu hết những khắc nghiệt của những tay chơi cờ.
Nguồn: Blog Người Buôn Gió
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/410
Những tổ chức đó ngân sách lấy được từ nguồn tài trợ của nhiều cường quốc và cả Liên Hợp Quốc. Tùy theo từng thời điểm diễn biến trên thế giới, nhu cầu thực tế mà các khóa học được tổ chức với nội dung gì.
Đôi khi hoạt động của các tổ chức này có lúc bị ảnh hưởng bởi các nhà tài trợ lớn là những cường quốc. Nhưng không phải lúc nào họ cũng bị chi phối như vậy cả, nếu để bị chi phối như một cánh tay của cường quốc nào đó, thì dĩ nhiên họ không thể tồn tại một cách minh bạch đến ngày nay.
Việt Tân thực ra không giàu, cái thời quyên góp kháng chiến đã xa xôi đến vài chục năm, thế hệ thứ hai, thứ ba người Việt ở hải ngoại thậm chí còn nhiều người không nói sõi tiếng Việt, sự đóng góp vì thế rất hạn chế. Việt Tân lại không có được đỡ đầu trực tiêp bởi chính phủ nào, không phải như Việt Cộng hồi ban sơ được Nga và Tàu giúp đỡ công khai.
Thế nên Việt Tân đành chọn cơ hội để "của người phúc ta". Ấy là dựa vào hoạt động của các tổ chức trên thế giới, có nhu cầu mở lớp đào tạo về truyền thông, luật, quyền con người. Việt Tân đứng ra làm trung gian, tập hợp người đi học. Mọi kinh phí như vé máy bay, khách sạn, thuê lớp học, giáo viên, giáo trình đều do các tổ chức quốc tế chi trả.
Tính chất của các khóa học do một tổ chức quốc tế hoạt động công khai, hẳn nhiên không có tính phạm tội hay đào tạo phạm tội như các lớp học của trùm "du kích" Che bên Nam Mỹ. Những khóa học này nội dung phù hợp với công ước quốc tế, tìm đến một xã hội dân sự, bảo đảm quyền con người. Bởi tính chất như vậy nó không được một số nước có thể chế "đặc biệt" ưa thích, mặc dù những nước này là thành viên của LHQ.
Việt Tân ỡm ờ không phủ nhận chuyện Việt Cộng cho rằng Việt Tân đứng ra tổ chức các khóa học. Vì sao, vì Việt Tân muốn công khai hoạt động, phô trương thanh thế. Còn gì hoành tráng hơn khi họ là người đứng ra tổ chức một lớp học tốn kém, các học viên bay từ nước này sang nước khác, ăn ở khách sạn, có giáo viên người nước ngoài giảng dạy. Việt Tân chỉ mỗi việc là lựa chương trình nào của các tổ chức kia phù hợp với mình, sau đó là việc lên mạng chọn người, đứng ra dẫn dắt đường đi. Và rồi ngồi nhận tiếng thơm với cộng đồng là có hoạt động này nọ.
Việt Cộng cũng khôn chẳng kém, thật ra việc phát hiện các lớp học, ngăn chặn những người đi thì chả cần phải khó khăn gì nhiều. Chỉ cần theo dõi các hoạt động, chương trình công khai của các tổ chức kia, theo dõi số người thuộc diện nghi vấn đi ra khỏi nước, hoặc là đơn giản hơn là đưa người mình đi học cùng. Thế nhưng khi Việt Tân nhận tiếng thơm về mình, cũng là lúc Việt Cộng nhận chiến công. Việc phát hiện, bắt giữ những thành viên liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân đã tham gia được quảng cáo hoành tráng như là chiến công vang dội của ngành an ninh. Càng chứng mình rằng việc tốn ngân sách, tốn nhân lực cho việc bảo vệ chế độ là cần thiết. Xiết chặt các quyền con người, chưa thể cởi mở hơn bởi vì có các thế lực bên ngoài đang chống phá ác liệt.
Những người đi học một phần là thiếu thông tin, phần nữa họ chủ quan nghĩ rằng việc đi học một lớp học nào đó về quyền con người không có gì là sai trái cả. Nhưng Việt Cộng đâu cần tranh cãi nhiều về lớp học,chỉ cần có liên hệ với Việt Tân, có đi học, thế là đủ chuyên án, đủ chiến công rồi. Số phận của những người đi học đã làm nên chiên tích của an ninh Việt Nam, thế là đủ.
Việt Tân có lường được việc này không. Chắc là có. Bắt càng hay, như thế càng có tiếng tăm về việc họ đang nỗ lực hoạt động đấu tranh.
Chỉ thương phần lớn những người đi học, chưa hiểu hết những khắc nghiệt của những tay chơi cờ.
Nguồn: Blog Người Buôn Gió
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/410
"cái kim để trong bọc có ngày cũng tòi ra" cho tới nay Buôn gió đang yêu nước theo kiểu gì, thực ra đang mờ ám lắm.
Trả lờiXóaViệc các Thanh Niên Công Giáo đang lựa chọn đảng phái nào không quan trọng vì đó là quyền của công dân nhưng chắc chắn 100% họ không theo cộng sản dưới bất cứ hình thức nào.Vì Cộng sản là Tà thần.
Cầu nguyện cho Bác Gió và các anh em của chúng ta.