VIỆT NAM (NV) - Hàng chục ngàn công ty sập tiệm, ít nhất 100 giám đốc công ty bỏ trốn vì nợ thuế và hàng trăm ngàn người lao động các tỉnh miền Nam đang lâm vào cảnh sống bấp bênh, “không biết đến ngày mai.”
Hàng ngàn công nhân Sài Gòn lâm vào cảnh chạy ăn từng bữa, chạy gạo từng ngày. (Hình: Báo Sài Gòn Tiếp Thị)
Ðó là kiếp “đá chầu,” nói theo ngôn ngữ của những người vừa bị thất nghiệp từ đầu năm đến nay tại Việt Nam.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, hàng triệu người thất nghiệp đang sống trong tuyệt vọng vì tìm việc mỏi mắt mỗi ngày vẫn không ra.
Bà Lê Thị Bích Thủy, công nhân nhà máy thủy sản Ðồng Tháp-Docifish vừa bị sa thải cho biết sinh kế hiện nay của bà là cố gắng “đá chầu,” đợi ai bảo làm gì thì làm nấy.
Hiện nay ở thành phố Sa Ðéc hình thành một chợ người lao động quy tụ số công nhân thất nghiệp đứng ngồi lê lết trên lề đường để chờ ai đó đến thuê làm việc ngắn hạn, thường chỉ vài tiếng đồng hồ hoặc khá lắm là một ngày.
Ông Huỳnh Ngọc Út, cư dân thị xã Sa Ðéc cho biết ông chờ người gọi đi bốc phân tro cho người trồng hoa hàng đêm, hoặc vác khoai mì đưa đến các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc để kiếm chút “tiền còm.”
Phần lớn số công nhân miền Tây thất nghiệp vì bị thải ra từ các nhà máy chế biến thủy sản xuất cảng. Bị hụt hợp đồng, ngưng sản xuất, hàng loạt nhà máy đẩy hàng ngàn công nhân ra khỏi phân xưởng. Ða số công nhân này thời gian qua có mức lương hàng tháng trung bình khoảng 3 triệu đồng, tương đương 150 đô, đủ nuôi sống gia đình gồm hai vợ chồng và một con nhỏ. Bây giờ cuộc sống “không mấy gì sung túc đó” cũng không còn nữa.
Bà Huỳnh Kim Thùy 29 tuổi, công nhân Docifish thuộc tỉnh Ðồng Tháp cho biết cả hai vợ chồng của bà đều bị thất nghiệp mấy tháng nay. Cuộc sống gia đình họ không khác “rớt từ trên trời xuống địa ngục.”
Bà tâm sự với báo Sài Gòn Tiếp Thị: “Nguồn lợi tức của chúng tôi trước đây khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 250 đô, nay còn 'bằng không' cho nên bây giờ không biết kiếm sống bằng cách nào.”
Mới đây, cả hai quyết định trở về làng quê cũ để khỏi phải tốn tiền thuê nhà trọ rồi “tính sau.”
Một công nhân quê Bình Ðịnh 37 tuổi bị sa thải cũng đã tìm đường vào Sài Gòn, phụ việc theo ngày tại một tiệm sửa xe ở Thủ Ðức để cố “sống cái đã.”
Ông buồn rầu tâm sự với báo Sài Gòn Tiếp Thị: “Thù lao của tôi hiện nay khoảng 100,000 đồng, tương đương 5 đô mỗi ngày chỉ đủ bữa ăn cho hai vợ chồng tha phương. Có bữa thèm một ly cà phê muốn chết mà không dám uống vì sợ... uống cà phê bữa nay thì đói cơm ngày mai. Ðành nhịn cho... quen.” (PL)
Không có nhận xét nào: