BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (9A 2) - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
11 tháng 1, 2013

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (9A 2)

ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,

trong thời gian Giáng Sinh nầy, chúng ta hãy dừng lại thêm một lần nữa trên mầu nhiệm cả thể của Thiên Chúa, Đấng đã từ Trời của Người xuống để hội nhập vào xác thịt của chúng ta. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã nhập thể, đã trở thành người như chúng ta, và như vậy Người đã mở ra cho chúng ta con đường hướng về Trời của Người, hướng về sự hiệp thông hoàn hảo với Nguời.

1 - Những ngày nầy, trong các thánh đường của chúng ta nhiều lần được gióng lên từ ngữ "Nhập Thể" của Thiên Chúa, để nói lên thực thể mà chúng ta cử hành trong Thánh Lễ Giáng Sinh: Con Thiên Chúa đã trở thành người, như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì, từ ngữ đó là trung tâm điểm của đức tin Kitô giáo?

"Nhập thể" có nguồn gốc từ nguyên ngữ La Tinh "incarnatio".  

Thánh Ignatio ở Antiochia - vào cuối thế kỷ thứ nhứt - và nhứt là Thánh Ireneo đã dùng từ ngữ nầy trong khi suy niệm về Lời Tựa của Phúc Âm thánh Gioan, nhứt là khi suy niệm đến đoạn diễn tả

- "Ngôi Lời đã nhập thể" (Ga 1, 14).

Ở đây, từ ngữ " thể xác " (hay xác thịt), theo ý nghĩa thường dùng Do Thái , ám chỉ con người toàn vẹn của mình, cả con người, nhưng dưới hoàn cảnh con người bị rơi vào hoàn cảnh thấp kém và chóng qua đi, con người trong cảnh khó nghèo và tạm bợ của mình. Điều đó nói lên cho chúng ta rằng ơn cứu độ mà Thiên Chúa trở nên xác thịt nơi Chúa Giêsu Nazareth động chạm đến con người trong tình trạng hiện thực của con người và trong bất cứ hoàn cảnh nào con người chúng ta đang gặp phải.

Thiên Chúa đã nhận lấy hoàn cảnh nhân loại của con người, để chữa trị hoàn cảnh đó khỏi tất cả những gì làm cho con người tách rời Người,

- để cho phép chúng ta được gọi Người, trong Con Duy Nhứt của Người, với danh tánh "Abba, Cha ơi" và chúng ta thực sự là con cái của Người.

Thánh Ireneo xác nhận:

- "Đó là lý do tại sao Ngôi Lời đã trở nên người, và Con Thiên Chúa, Con người, bởi vì con người nhân loại của chúng ta, bằng cách thông hiệp với Ngôi Lời và như vậy bằng cách nhận được tình con cái của Thiên Chúa, con người chúng ta trở thành con Thiên Chúa" (Adversus

haereses 3, 19, 1: PG 7, 939; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 460)..

"Ngôi Lời đã trở thành xác thịt" là một trong những chân lý mà chúng ta đã quen thuộc, đến nỗi dường như không còn đánh động chúng ta sự cao cả của biến cố mà câu chân lý trên diễn tả ra. Và thực sự trong thời gian Giáng Sinh nầy, trong đó câu diễn tả trên thường được lập lại trong phụng vụ, đôi khi chúng ta ít chú ý hơn đối với các hình thức bên ngoài, đến " các màu sắc " của lễ vật hơn là tâm điểm cả thể mới lạ Kitô giáo mà chúng ta đang cử hành mừng lễ.

Thật là một điều tuyệt đối không thể tưởng tượng được, điều mà chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện được và chúng ta chỉ có thể hội nhạp vào được bằng đức tin.

- Ngôi Lời (Logos) ở bên cạnh Thiên Chúa, Ngôi Lời là Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng nên thế giới (cfr Ga 1, 1),

- nhờ Người mà muôn vật được tạo thành (cfr 1, 3),

- Đấng đã cùng và đang đi với con người trong dòng lịch sử với ánh sáng của Người (cfr 1, 4-5; 1, 9)

- trở thành một con người như những con ngưòi khác, cư ngụ giữa chúng ta, trở thành một người trong chúng ta (cfr 1, 14).

Công Đống Vatican II xác nhận:

- "Con Thiên Chúa...đã hành động bằng đôi tay của con người, đã suy tư bằng tâm trí của con người, đã hành động bằng ý chí con người, đã yêu thương bằng con tim của con người. Được Trinh Nữ Maria sinh ra, Người đã thực sự trở thành một con người trong chúng ta, tất cả đều giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi" (Cost. Gaudium et spes, 22).

Như vậy điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức lại được nỗi sửng sốt trước mầu nhiệm nầy, để cho mình bị cuốn lấy bởi biến cố cao cả nầy.

Thiên Chúa, Thiên Chúa thật, Đấng Tạo Dựng nên tất cả, đã bước đi như là con người trong các cuộc hành trình của chúng ta, bằng cách

- hội nhập vào dòng thời gian của con người,

- để thông ban cho chúng ta chính đời sống của Người (cfr 1 Ga 1, 1-4).

Và Người đã hành xử như vậy, không phải trong trạng thái huy hoàng của một vị vua chúa, kẻ cai trị thế giới bằng quyền lực, mà bằng sự khiêm nhường của một hài nhi.

2 - Tôi muốn được nhấn mạnh đến yếu tố thứ hai. Trong dịo Lễ Thánh Giáng Sinh, thường khi chúng ta trao tặng nhau một vài món quà với những người thân cận. Một đôi khi bằng một cử chỉ theo thói quen, nhưng nói một cách tổng quát đó là một cử chỉ tâm tình yêu thương, một dấu chỉ lòng mến phục và kính nể.

Trong lời nguyện dâng lễ vật Thánh Lễ rạng đông ngày Lễ Trọng Thể Giáng Sinh, Giáo Hội cầu nguyện như sau:

- "Lạy Cha, xin Cha đón nhận của lễ hiến dâng trong đêm ánhh sáng nầy, và qua việc trao đổi bí nhiệm lễ vật, xin Cha chuyển hoá chúng con trong Chúa Kitô, Con của Chúa, Đấng đã đưa

con người lên bên cạnh Cha trong vinh quang".

Như vậy, ý nghĩa của việc hiến tặng là những gì nằm trong trung tâm điểm của phụng vụ và nhắc nhớ cho lương tâm chúng ta ơn ban khởi đầu của Giáng Sinh: trong đêm thánh đó Chúa, bằng động tác làm cho mình trở thành con người, Chúa muốn làm cho mình trở thành quà tặng cho con người, Người đã ban chính mình Người cho chúng ta. Thiên Chúa đã làm cho Con Duy Nhứt của Người trở thành quà tặng cho chúng ta.Thiên Chúa đã nhận lấy bản tính nhân loại của chúng ta, để ban cho chúng ta bản tính Thiên Chúa của Người.

Đó là một quà tặng thật cao cả. Trong việc trao đổi hiến tặng của chúng ta, điều quan trọng không phải là tặng phẩm đắc giá hay chỉ một ít mà thôi.

Ai không có khả năng tặng một ít chính mình, vẫn là người trao tặng ít ỏi. Đúng hơn, một đôi khi chính người đó tìm cách thay thế con tim và bổn phận tặng cho của mình bằng tiền bạc hay của cải vật chất.

Mầu nhiệm Giáng Sinh nói lên cho chúng ta biết Thiên Chúa không hành động như vậy. Người không ban tặng một tặng vật gì, mà tặng chính mình Người trong Con Duy Nhứt của Người.

Như vậy đây là nơi chúng ta tìm được gương mẫu cho thái độ ban tặng, để cho các mối tương giao của chúng ta, nhứt là những mối tương giao quan trọng, được hướng dẫn bằng tình yêu thương nhưng không.

3 - Tôi muốn thân tặng cho Anh Chị Em một suy niệm thứ ba: sự kiện Giáng Sinh, Thiên Chúa làm cho mình trở thành người như chúng ta, Người cho chúng ta thấy được thực thể của tình yêu thương chưa hề nghe nói đến của Thiên Chúa.

Thật vậy, tác động của Thiên Chúa không chỉ giới hạn bằng lời nói, hay đúng hơn chúng ta có thể nói Người không chỉ hài lòng bằng lời nói, mà

- ngấm chìm mình vào dòng lịch sử của chúng ta

- và đảm nhận lấy nơi mình Người nỗi cực nhọc và gánh nặng của đời sống nhân loại. Con Thiên Chúa thực sự đã làm cho mình trở thành con người.

- được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria, trong một thời điểm và một nơi chốn xác định, ở Bethlem trong triều đại của hoàng đế Augusto, dưới quyền năng của thống đốc Qurino (cfr Lc 2, 1-2);

- lớn lên trong một gia đình, có các bạn hữu,
- đã thành lập một nhóm môn đệ,
- đã dạy dỗ các Tông Đồ, để các ngài tiếp tục sứ mạng của Người,
- đã kết thúc cuộc sống trần thế của Người trên thập giá.

Phưong thức hành động đó của Thiên Chúa là một sự kích thích mãnh liệt để chúng ta đặt câu hỏi về đặc tính hiện thực đức tin của mình.

Đức tin đó không chỉ được giới hạn trong lãnh vực tình cảm, xúc động,

- mà phải đi vào hiện thực của cuộc sống chúng ta, nghĩa là phải chạm đến đời sống hằng ngày của chúng ta và hướng dẫn cuộc sống đó một cách thực tế.

Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở lời nói, mà Người còn chỉ cho chúng ta phải sống cách nào, bằng cách chia xẻ chính kinh nghiệm của chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.

Sách Giáo Lý của Thánh Pio X , mà một vài người trong chúng ta đã được học lúc còn niên thiếu, ở phần chính yếu đã nêu lên câu hỏi :

- "Để sống theo ý Chúa, chúng ta phải làm gì ?". Và Sách giáo Lý cho chúng ta câu trả lời:
- "Để sống theo ý Chúa, chúng ta phải tin vào các chân lý được Người mạc khải cho và tuân giữ các giới răn của Người với ân sủng của Người, mà chúng ta nhận được qua các Phép Bí Tích và qua lời cầu nguyện".


Đức tin có một phương diện căn bản, có liên hê không những với lý trí và con tim, mà còn đến cả đời sống chúng ta.


4 -Tôi xin giới thiệu một yếu tố cuối cùng cho cuộc suy niệm của chúng ta.

Thánh Gioan xác quyết rằng Ngôi Lời đã có từ nguyên thủy bên cạnh Thiên Chúa, và tất cả đều được dựng nên nhờ Ngôi Lời và không có gì được tạo dựng nên mà không có Người (cfr Ga 1, 1- 3).

Thánh tác giả Phúc Âm liên tưởng đến một cách rõ ràng trong đoạn tường thuật về công cuộc sáng tạo, là những gì chúng ta gặp được trong các chương đầu của Sách Sáng Thế Ký , và ngài đã đọc lại đoạn tường thuật đó dưới ánh sáng Chúa Kitô.

Đây là một tiêu chuẩn nền tảng Kitô giáo để đọc Thánh Kinh: Cựu Ước và Tân Ước phải luôn được đoc chung với nhau và khởi đầu từ Tân Ước cả ý nghĩa sâu đậm của Cựu Ước cũng được mở ra.Chính Ngôi Lời đó, Đấng tù nguyên thủy đã có bên cạnh Thiên Chúa, và chính Người là Thiên Chúa và nhờ Người và vì Người tất cả đều được tạo dựng nên :

- "Thánh Tử là hình ảnh thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, vì trong Người muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dõng lực thần liêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người (Thánh Tử) và cho Người Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người" (Col 1, 16-17).

Và Người đã trở nên con người: Thiên Chúa vĩnh cửu và vô hạn đã ngấm chìm vào tính cách hữu hạn của nhân loại, vào tạo vật của Người, để hướng dẫn con người và cả tạo vật về với Người. Sách Giáo Lý Giáo Hội Cộng Giáo xác nhận:

- "Cuộc sáng tạo thứ nhứt gặp được ý nghĩa và thượng đỉnh của mình trong cuộc sáng tạo thứ hai trong Chúa Kitô, trong đó mức sáng chói rực rỡ vượt hẵn mức sáng chói của lần thứ nhứt " (n. 349) .
Các Giáo Phụ của Giáo Hội đã đặt Chúa Giêsu bên cạnh Adong, đến nỗi Người được định nghĩa là "Adong thứ hai" hay Adong quyết định, hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa.

Với công cuộc Nhập Thể của Con Thiên Chúa, một cuộc sáng tạo mới được thể hiện, ban cho chúng ta câu giải đáp lại câu hỏi "Con người là ai ?" .

Chỉ có nơi Chúa Giêsu đồ án của Thiên Chúa về con người được thực hiện hoàn hảo. Người là con người quyết định theo ý Chúa muốn.

Công Đồng Vatican II xác tín điều đó một cách mãnh liệt:

- "Trên thực tế, chỉ có trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể chúng ta gặp được ánh sáng đích thực về con người ...Chúa Kitô, vị Adong mới, thể hiện hoàn hảo con người cho con người và mạc khải cho con người biết ơn kêu gọi rất cao cả của con người" (Gaudium et spes, 22; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 359).

Trong Hài Nhi đó, Con Thiên Chúa được chiêm ngắm trong Lễ Giáng Sinh, chúng ta có thể nhận ra được diện mạo đích thực, không những của Thiên Chúa, mà cả diện mạo thực sự của con người nhân loại chúng ta .

Và không những bằng cách mơ rộng chúng ta ra cho động tác ân sủng của Người và tìm cách theo Người mỗi ngày, chúng ta thực hiên được đò án của Thiên Chúa trên chúng ta, trên mỗi người chung ta.

Các bạn thân mến, trong khoảng thời gian nầy, chúng ta hãy suy niệm tính cách giàu có tuyệt với của Mầu Nhiệm Nhập Thể, để cho Thiên Chúa soi sáng và luôn luôn hoán chuyển chúng ta giống hình ảnh Con của Người đã trở nên người vì chúng ta.

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.




(Thông tấn www.vatican.va, 09.01.2013).
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (9A 2) Reviewed by Unknown on 1/11/2013 Rating: 5 ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI Anh Chị Em thân mến, trong thời gian Giáng Sinh nầy, chúng ta hãy dừng lại th...

Không có nhận xét nào: